kia, không biết trò chuyện gì mà tập trung tới nỗi không thấy cô, Khê Ngôn
đứng nhìn một lát rồi quay người đi lên khoa ngoại tim mạch.
Y tá canh trạm vẫn là cô bé y tá gặm bánh mì bữa nọ, cô bé vừa thấy
Khê Ngôn thì cười, "Cô giáo Lý, chị mang cơm tới cho bác sĩ Cố ạ?"
Khê Ngôn giật mình, sao ai cũng gọi cô là cô giáo Lý vậy?
Danh tiếng của cô đã vang xa tới tận đây cơ à?
Một nam bác sĩ đứng gần trạm y tá nghe thế bèn quay ngoắt đầu lại,
anh ta tỏ ra xúc động, "Hóa ra chị là cô giáo Lý ạ! Ngưỡng mộ chị đã lâu,
đấng tối cao có thể khiến cho tâm trạng của bác sĩ Cố lăn từ thiên đường
xuống thẳng địa ngục đây mà!"
Khê Ngôn nghe vậy thì hết hồn, cuối cùng là Cố Văn Lan đã sắp xếp
nhân thiết (*) nào ở bệnh viện cho cô thế?
(*) Nhân thiết: Viết tắt của giả thiết nhân vật (Bên Trung xài ngược lại
là nhân vật giả thiết), trong tiếng anh là Character Design.
Sao đã thành đấng tối cao có thể khiến cho tâm trạng của anh lăn từ
thiên đường xuống thẳng địa ngục rồi thế này?