"Cơ mà cũng không nên có chính kiến riêng quá mức, như thế thì
thành cố chấp mất rồi, cái này người ta gọi là thông minh quá cũng không
tốt, tự hại chính mình đây mà," Bác sĩ Lý lắc đầu, "Đàn ông không thích
kiểu phụ nữ như thế đâu."
"Ồ..." Cô bé y tá gật đầu, sau đó nghĩ lại bèn nói: "Sao phải để cho đàn
ông các anh thích làm gì? Phụ nữ đâu phải sống để uốn mình theo đàn ông
các anh! Tôi không muốn nói chuyện phiếm với anh nữa! Mau đi đi!"
"...Hả?"
Lúc Khê Ngôn đi thang cuốn định xuống tầng hai cũng đúng lúc Cố
Văn Lan định đi thang cuốn lên tầng ba, anh vừa ngẩng đầu lên thì thấy cô,
nhưng Khê Ngôn lại quay mặt đi tỏ ra không nhìn thấy anh.
Lúc hai người chạm mặt nhau, Cố Văn Lan gọi lại cô, "Khê Ngôn?"
Cô sờ sờ vành tai mình, giả vờ như không nghe thấy gì.
Cố Văn Lan lập tức bấm cho thang cuốn hạ xuống tầng hai, đúng lúc
cô định vòng tới thang máy xuống tầng một, Cố Văn Lan nhanh nhẹn chạy
tới sau lưng cô, anh vốn dĩ đã cao hơn cô, lúc này đứng sau lưng Khê Ngôn
tưởng như cao gấp hai cô.
Anh vịn tay vào mép thang máy, bụng dán sát vào lưng cô, hơi cúi
người nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"
Cô không trả lời.
Cố Văn Lan: "Sao lại không để ý tới anh?"
Cô nhìn chằm chằm tầng dưới, đến tận khi thang cuốn dừng lại mới
bước ra ngoài.