Tầng một bệnh viện rất đông người, chẳng mấy chốc mà Cố Văn Lan
đã đuổi kịp Khê Ngôn rồi sóng vai đi chung với cô, anh thường thường
nghiêng mặt liếc sang quan sát vẻ mặt của Khê Ngôn thì thấy dường như cô
không vui.
Khê Ngôn khẽ nói: "Anh theo em làm gì? Về đi, cơm của anh em để ở
trạm y tá rồi."
Cố Văn Lan bỗng nhiên túm lấy tay cô, kéo cô rẽ vào một lối nhỏ, sau
đó anh mở cửa an toàn màu xanh lục ra.
"... Anh làm gì thế?" Khê Ngôn bị anh kéo vào trong, cửa vừa đóng thì
căn phòng đang sáng bỗng tối sầm.
"Yêu đương vụng trộm." Anh cười vô lại, tỏ ra bất cần đời.
Khê Ngôn nghiêm túc rút tay ra, "Anh đừng ồn ào nữa, mau trở về đi."
Nụ cười của Cố Văn Lan nhạt dần, anh đang muốn nắm tay Khê Ngôn
thì bị cô né đi bèn bắt đầu sờ mặt cô, lúc này cô không tránh nổi, vô thức
giơ tay lên thì bị anh túm lấy cổ tay.
Lần nào anh cũng xài chiêu này, và lần nào cô cũng mắc mưu
Cố Văn Lan cười cười hỏi: "Cô giáo Lý không vui hả? Dỗi anh à? Em
đến từ bao giờ thế?"
Cô nói ít nhưng ý nhiều, "Vừa mới tới."
"Vừa mới tới là bao giờ?"
"Thì là vừa mới tới."
"..."