Vẻ mặt Cố Văn Lan rất thâm sâu, "Em nhìn thấy gì à?"
Khê Ngôn nói không chút suy nghĩ: "Không thấy gì hết." Nói xong cô
mới cảm thấy lời này không ổn chút nào, thậm chí còn có ý "lạy ông tôi ở
bụi này" nên hơi phiền muộn.
Quả nhiên có một tiếng cười khe khẽ đầy thâm ý vang lên trên đầu cô.
Cô bực mình đẩy anh ra, quay người định mở cửa, nhưng tốc độ và
sức lực đều không bằn Cố Văn Lan nên lại bị anh ôm vào lòng, Khê Ngôn
điên tiết, "Cố Văn Lan! Anh cười cái gì mà cười?"
Cố Văn Lan mỉm cười, người trong lòng anh mềm mại, ngay cả khi
tức giận cũng thế, mềm khiến tim anh rung động.
"Không phải là em không thèm để ý à?" Anh thản nhiên nói.
"Em có để ý đâu." Khê Ngôn dựa lưng về phía cửa, "Em thấy hai
người đi cạnh nhau bốn lần, hai lần ở hôn lễ của Khâu Nam, hai lần ở bệnh
viện..."
Cố Văn Lan chống tay vào ván cửa sau lưng cô, anh hơi cong lưng,
tay phải nâng cằm cô lên, "Ái chà, bốn lần? Em nhớ rõ ghê ta."
Khê Ngôn đẩy tay anh ra, "Em mong anh có thể kiểm điểm lại bản
thân."
"Nói thật đi," Anh hỏi: "Có phải em ghen hay không hả?"
"Không có, tuyệt đối không." Cô phủ nhận trong vô thức.
"Mẹ Từ Viên nằm viện, ở khoa bọn anh."
"Em đã đoán được rồi."