chút nhé."
Tuy Cố thiếu gia không đến mức da mềm thịt non nhưng từ sau khi
anh về nhà họ Cố cũng không phải chịu khổ gì, chính vì thế cũng làm anh
nhiễm phải cái tính cao ngạo của mấy cậu ấm.
Nhưng dường như cô lo lắng quá nhiều thì phải, chưa kể đến Cố Văn
Lan còn tự cảm thấy anh da dày thịt béo không sợ đau đớn gì, thì với cái
sức lực mà cô cho là mạnh như ném một bao cát với anh cũng chỉ là nói
chơi, cho nên cô xoa nhẹ chỗ bị bầm hồi lâu cũng không thấy anh cau có tí
nào
Khê Ngôn thường thường quan sát phản ứng của anh, nhưng anh trông
có vẻ không đau không ngứa chút nào.
Cô hỏi: "Thế nào? Có cảm giác gì không?"
Cố Văn Lan giương mắt nhìn cô, mặt cô cách anh rất gần, đôi môi đỏ
tươi hơi nhếch lên, anh nói thầm: "Có."
Lúc anh chuẩn bị từ eo cô luồn lên trên thì cảm thấy đầu bỗng dưng
đau nhức kinh khủng, anh hít vào một tiếng rồi ngồi lại, không, là bị cô ấn
xuống, Cố Văn Lan cau mày nói: "Đau!"
Khê Ngôn nói: "Em bôi thuốc cho anh mà anh định làm gì đấy?"
"Anh muốn hôn em cũng không được à?" Anh híp mắt.
"Nhưng em đang bôi thuốc cho anh." Cô chính trực nhìn anh.
"Em cứ bôi thuốc của em, anh hôn miệng của anh, hai cái này có liên
quan gì đến nhau đâu?" Anh chỉ vào trán mình, hùng hồn nói: "Chưa kể em
còn làm anh bị thương thế này nữa.
"..." Khê Ngôn lườm anh, không còn lời nào để nói.