(*) Đứng xa mà trông.
Khê Ngôn hơi chột dạ, nói: "Ai bảo anh cứ chọc giận em..."
Bà xã nhà mình, đánh không được mắng cũng không xong, Cố Văn
Lan chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, "Em động chân động tay trước mà
còn dám giảo biện à?"
"Để em xem xem." Cô định kéo tay anh ra nhưng lại bị anh tránh đi.
"Đừng chạm vào anh..." Cố Văn Lan tỏ ra giận dỗi, cảm thấy cái việc
bị vợ đạp xuống giường này vô cùng mất mặt.
Khê Ngôn thấy buồn cười nhưng không dám chọc anh xù lông, cô nói:
"Lúc trước mẹ em có cho một lọ thuốc chống bầm, anh chờ em đi lấy nhé."
Nói xong bèn hớn hở đứng dậy chạy đi.
Cố Văn Lan gào lên với cô: "Lý Khê Ngôn! Anh nghe thấy em cười
dấy!"
"Nào có?"
"Chắc chắn là có!"
Lúc Khê Ngôn cầm một lọ thuốc nước trở về thì vẻ mặt của cô trông
rất nghiêm túc và đứng đắn, cô cẩn thận đẩy tay anh ra, "Để em nhìn xem."
Anh bỏ tay ra cho cô nhìn thấy vết bầm tím trên trán, có thể thấy được lúc
nãy cô nặng chân thế nào, Khê Ngôn lại bắt đầu áy náy.
"Xin lỗi anh, em nặng chân quá."
"Hừ."
Khê Ngôn thấm thuốc vào khăn để bôi lên chỗ có vết bầm trên trán Cố
Văn Lan, sau đó cô nâng mặt anh lên nói: "Có lẽ sẽ đau đấy, anh cố nhịn