"Anh không đứng đắn chỗ nào? Cậu ta không phải đàn ông à? Hay là
anh hiểu lầm?"
Khê Ngôn đẩy đẩy anh, "Anh tránh ra, em muốn đi ngủ."
Cố Văn Lan vẫn còn nằm ăn vạ trên người cô, "Anh mới nói có tí em
hoặc là bảo không thèm nghe anh nói nữa, nếu không thì bảo anh tránh ra.
Em là rùa đen à? Không thì sao mà rụt cổ nhanh thế?"
Khê Ngôn nén giận, cố gắng đẩy đầu anh sang bên kia, "Giỏi thì anh
đừng có dựa vào em nữa!"
Cố Văn Lan cười cười ngồi dậy, sau đó lại bắt đầu dính lấy cô...
Khê Ngôn bị mấy lời của Cố Văn làm bực mình bèn giơ chân đạp anh,
không ngờ cô giận quá không biết nặng nhẹ, cũng không nghĩ tới người anh
mềm nhũn, bị cô đá lăn thẳng xuống giường.
Cô chỉ nghe thấy một câu: "Lý -- ôi cmn --"
Sau đó là tiếng anh lăn xuống giường, tiếp đó nữa là "rầm" một tiếng,
không biết anh có đập đầu xuống đất không.
Khê Ngôn nhanh chóng nhảy xuống giường nâng anh dậy, "... Anh
không sao chứ?"
Cố Văn Lan đập thẳng đầu xuống đất, anh ôm đầu ngồi dậy, vẻ mặt
cực kì khó coi, bình sinh toàn bộ những thời khắc chật vật nhất mà bác sĩ
Cố gặp phải đều do cô giáo Lý ban tặng, lần thì bị đẩy cằm, lần lại bị đạp
xuống giường.
Thật ra bình thường cô giáo Lý rất văn nhã, lúc có thể trò chuyện để
giải quyết vấn đề thì tuyệt đối sẽ không động chân động tay, nếu không thể
giải quyết vấn đề bằng lời nói thì sẽ kính nhi viễn chi (*).