dẳng. Tôi lái chiếc xe máy màu đỏ kêu xùng xèng chở Nguyên, Nguyên
rướn người cao vánh, kéo cái cổ áo sơ-mi che mưa tạt cho tôi. Tôi chạy xe
trong mưa bồng bềnh cảm giác, cái cảm giác lạ lùng thấy mình không
chống chọi, xù xì chiến đấu với ai. Tôi thấy mình giống như hòn đất mềm,
hòn đất không suy tư, hồn nhiên vỡ ra, ngửa mặt giữa trời. Một ngày nọ,
Nguyên tặng tôi một cái nguyệt cầu. Nguyên cũng chẳng xấu như thằng
Cuội, tôi đẹp không bằng một ly của chị Hằng nên mới thoáng qua chẳng
hiểu Nguyên tặng tôi vậy có ý gì mà tôi cũng không hỏi có ý gì.
Công việc vẫn nhiều như trước. Mới đây tôi lao vào vụ việc tai nạn lao
động ở một công trường xây dựng. Nhiều người bị những mảnh gạch từ
trên toa đổ xuống. Có một chị tôi quen. Chị ấy đã từng đứng đường bán
thân nuôi miệng. Chị bỏ nghề đi làm phụ hồ vừa mới hơn một tháng nay.
Ngón chân sơn đỏ như màu máu của chị chưa kịp tróc, chưa kịp phai thì chị
đã chết. Tôi bước chân vào cái hẻm, nơi tôi đã từng cùng chị về những lúc
tàn đêm, “Ði, đi cho biết nhà tao, cho biết hai đứa con tao, coi tao sống làm
sao mà làm cái nghề ngóc đầu không nổi này”. Bảo cũng đến đó, đến để
chia tiền cho thân nhân chị gọi là “đền bù”. Tôi biết nhiều chuyện hơn Bảo
tưởng, hỏi Bảo tại sao hồ trộn không đủ chất lượng, toàn là cát làm sao đủ
kết dính để đến nỗi tường đổ? Số xi măng lẽ ra được ngào hồ đã đi đâu?
Bảo không trả lời. Bảo im lặng. Tôi nghĩ, với cương vị giám sát công trình,
lẽ ra anh phải biết và đã biết. Hồi lâu, Bảo lên tiếng: “Dù sao, anh đền cho
bà 10 triệu là xứng đáng rồi, bà đâu có bảo hiểm gì...”. Tôi tát Bảo thật
mạnh. Ðể sau đó cắn môi nhừ. Da Bảo trắng quá nên in rành rạnh năm
ngón tay tôi. Bảo bỏ đi. Tôi ôm hai đứa trẻ con chị, hai đứa trẻ mũi dãi tèm
lem, tôi kéo vạt ao lau cho chúng. Và bật khóc. Khóc vì yêu, Bảo đi vào
con đường tội lỗi ấy khi nào, tôi vô tâm quá nên không biết.
Má tá hoả khi hay tin Bảo bị thanh tra và Nguyên mà tôi nói đã không
còn ở đây nữa. Nguyên đã định cư vĩnh viễn ở nước ngoài sau khi tặng tôi
quả nguyệt cầu. Nguyệt cầu của chia xa, của thằng Cuội, chị Hằng chưa
bao giờ được trông thấy nhau, được nhìn về một hướng.