thành. Mẹ Bảo là người Việt gốc Hoa, ngày ấy đóng vai vợ của ba Hậu tôi.
Khi chúng tôi lớn lên, hai nhà khuyên chúng tôi yêu nhau, tôi nhận thấy mẹ
Bảo với ba Hậu tôi ngày xưa hẳn có tình. Họ mong chúng tôi trả món nợ ân
tình đó. Và chúng tôi hồn nhiên đến với nhau, vậy thôi. Tôi hời hợt, Bảo
chu đáo. Tôi bay nhảy như chim trời, Bảo là kiến trúc sư vẽ chằng chịt
những khu quy hoạch thành phố mới. ở bên Bảo, chúng tôi thường hôn
nhau không quá mười giây, lúc đó tôi nghe tiếng xe chạy xuôi ngược ngoài
đường dưới cái ban công lùng nhùng như những đường dây điện thoại. Tôi
nghĩ, đáng lý ra mình cũng phải chạy như vậy, phải guồng chân với dòng
đời như thếnày. Vậy là tôi lại quẩy túi đi. Cuộc đời mỗi giây là một sự tươi
mới, một tin tức nóng.
Thật tình thì hồi đó hai đứa yêu nhau, thỉnh thoảng tôi nghĩ ra một
chuyện gì đó làm tăng thêm gia vị tình yêu. Tôi gọi điện kêu Bảo hớt tóc đi,
để tóc dài giống du côn quá. Bảo hỏi: “Cái lần mà hai đứa mình gặp nhau là
bữa ăn bánh xèo phải không?”. Không đợi tôi nhớ lại và trả lời, anh nói
luôn “Anh hớt tóc đúng tuần rồi, tuần rồi em ở đâu?”. Một lần, tôi làm đợc
một việc vĩ đại là nhớ được ngày sinh nhật của anh. Thế là đang làm phóng
sự ở Sông Ðốc, hết đò tôi quá giang tàu dầu về thành phố. Chiếc tàu ậm ì
chạy về đã đến nửa khuya. Ðến nhà Bảo thì từ đằng xa thấy Bảo ôm hôn
một người ngay ở cái chỗ ban ngày bà dì ép kiếng ngồi. Lạ lùng là người
con gái ấy không phải là tôi. Từ lâu tôi không biết là Bảo thích một người
con gái tóc dài, trắng trẻo chứ không bụi bậm mạnh mẽ như tôi, thích một
người con gái dám đứng ở hè đường hôn nhau chứ tôi thì tôi mắc cỡ cái
khoản này kinh lắm. Tôi lặng lẽ về, cái ông xe ôm khi nãy chở tôi đã đi mất
tiêu. Tôi phải về bằng chính đôi chân của mình. Lúc đó mấy ông dân phòng
đeo băng đỏ đi tuần thấy tôi mấy ông dò xét: “Chừng này còn lang thang ở
đây, băng nhóm ‘Phố đêm’ hả?” Tự dưng tôi thưa với mấy ông đó mà
muốn về trụ sở dân phòng uống nước trà. Tự dưng thèm trà quá, mà phải là
trà pha thật đậm. Tôi muốn thức thử coi đêm nay dài bao nhiêu...