- Nó tuổi con gà gần hai chục rồi, nó lanh lắm.
- Thôi kệ, đi đại đi.
Vậy là lần đầu tiên Tươi một mình đi kể chuyện. Ðò chạy một mạch
lên huyện, nó ngồi kế bên ông chú Chín bạn của ông nội, nghe ông chú
Chín bệu bạo kể kỷ niệm hồi xưa với ông nội, những kỷ niệm tưởng đã đầy
rêu, Tươi nhớ nội quá. Nội bây giờ chắc bay ra Hòn gặp thầy, gặp các bạn
của nội. Họ lại cùng nhau uống trà, leo núi, đẽo nạng thun bắn chim. Họ lại
lên rẫy Thuồng Luồng cuốc đất trồng khoai lang, khoai rạng. Họ không bao
giờ già. Họ không bao giờ mệt. Họ không bao giờ mất. Nên người ta tổ
chức họp để nhắc họ hoài hoài.
Nghe nói lần này có người trên tỉnh xuống viết sử, Tươi cũng nghe hồi
hộp lắm. Nó sợ mình kể không hay bằng ông nội, thiếu những chuyện quan
trọng mà người ta cần. Ông nội để lại cho nó một trọng trách nặng nề. Nó
vừa đưa tay vịn tấm cao su che nước mặn khỏi tạt vào mặt, vừa suy nghĩ
lung lắm. Nó nhìn đăm đắm ra sông Lớn, những con sóng chạy rượt nhau
mê mải tới bạc mái đầu. Có con sóng nào trẻ không mà lượn nào cũng
trắng.
* * * * *
Tới cuối buổi họp thì cô gái nhỏ xíu trẻ măng ngồi cuối bàn đằng này
được phát biểu: Cũng tại cô ngồi khuất sau cây phát tài nhựa nên khó thấy
cô. Cô có nước da đen giòn miền biển, đôi mắt mở lớn bẽn lẽn :
- Dạ, con xin nói thêm về khởi nghĩa đó.
- Ủa, cô có tham gia hả?
- Dạ, ông nội con.
- Dà, sao cô biết?