- Chung à? Thêu gì?
- Uyên ương. Chú có coi Tô ánh Nguyệt không? Trong đó có hát vầy
nè: “Uyên ương có bạn có đôi...”, cái áo gối đó tới giờ bà nội con vẫn còn
giữ, nó hơi cũ. Nhưng ông nội con nói tội nghiệp bà nội bây, uyên ương
gãy cánh giữa trời dông...
- Cháu làm chúng tôi xúc động đây. Thôi cháu kể sử tiếp. Tới đoạn
đêm khởi nghĩa.
- Dạ nội con nói sau khi giết xong chúa đảo (đêm đó trăng sáng như
ban ngày), bắt hai má con cô Ðầm xuống bãi, thầy biểu mấy chú, à không
mấy ông chú giữ đèn hải đăng cho nó đừng tắt. Và khi chiếc tàu chạy vào
xóm Rạch rồi, ngọn hải đăng vẫn với nhìn theo cháy hoài, cháy hoài, cháy
hoài...