Mấy ông công an nhân đạo hết mình, làm cỏ lựa lúc chiều. Trời thanh
thao dịu mát. Nên có cảnh ngộ, ngồi bên này ngó qua, cách chừng chục
mét, đám thanh niên con trai đá bóng đang hào hển nói cười. Này sức trai,
này niềm vui được tung hoành cùng trái bóng, này cát tung mù mịt, này
ngọn cỏ bị sút bay bổng lên chơi vơi... Tựa như họ có thể bay lên để cuốn
mây trời. Bên này, đám làm cỏ thì gục mặt, nặng như chì, vừa làm vừa ngó
chừng gầm ghè nhau. Thi thoảng cũng có người dừng xe lại ngó coi, rồi đi,
chắc không thấy có gì vui cũng buồn tình. Đám đá banh cũng táo tợn lắm,
vừa đá vừa chọc ghẹo văng vẳng: “Em ơi có cần anh làm tiếp không? Trời
ơi, con gái mà bắt làm cỏ, tội nghiệp quá”. Miên không ngó qua, lầm bầm,
“chị hai mày không cần”.
Lần này không khác lần trước bao nhiêu. Miên nhớ được vài khuôn
mặt mình đã gặp trong những chiều chủ nhật trước. Một gã chuyên chui
xuống gầm cầu đá gà, một bà thích ăn chua kêu con đi bẻ trộm me của nhà
người ta... Nó không để tâm chú ý lắm. ở cái hoàn cảnh như nó đâu thể
cười cợt người ta. Chợt trong tầm mắt, nó thấy một đôi chân đen giấu trong
hai chiếc giày đầy cát. Một đôi chân con trai lông lá u sù, dài lẵng ngoẵng.
- Bé Hai!
Miên giật mình ngước lên :
- Gì?
- Bé Hai phải không? Anh Kiên nè - Tên chân dài tỏ vẻ mừng rỡ.
Con Miên gục mặt xuống. Nó lia một dao thiếu điều xén lông chân
anh chàng kia.
- Khùng!
Ông công an Một lên tiếng (ông này chuyên theo giữ chằm chằm con
Miên) :