- Chuyện gì vậy chú nhỏ?
- Dạ, người quen.
- Quen sao?
- Thân lắm, hồi nhỏ tụi em ở sát bên nhà. Nó sao bị bắt phạt vậy anh?
- Đánh lộn.
- Trời, hồi nhỏ nó hiền lắm. Em bắt thằn lằn nhát, nó còn khóc, kiến
hôi đái vô mắt, xót gần chết nó còn không giết, sao giờ kỳ vậy?
- Hỏi nó. Nó là bà chằn của phường này đó. Mà thôi, qua bển đá banh
đi.
Ông Một nện giày. Anh chàng nọ vờ như ngẩn ngơ ra. Có thật là anh
chàng nhìn con Miên mà ra bé Hai nào đó không? Sao mà cái mặt anh ta
thẫn thờ một cách chí tình chí nghĩa như vậy? Miên này quả tình có giống
Bé Hai không? Nó không sợ thằn lằn. Căn nhà nó mướn, thằn lằn chạy ì ầm
suốt đêm, ỉa bậy trên nóc mùng, nó đâu có sợ. Lâu rồi, nó không biết sợ cái
gì hết, chỉ có gỗ đá mới không biết sợ như thế. Đôi lúc, nó tưởng mình
không phải là người.
- Tui không phải bé Hai.
Miên lên tiếng, nó nghe có tiếng cười từ phía đá banh. Có vẻ như một
trò đùa nào đó. Anh chàng kia nhíu mày, chàng ta nhìn nó chằm chằm như
cố trông chờ Miên ngẩng lên.
- Tôi xin lỗi. Không hiểu sao thấy em tôi nhớ Bé Hai quá trời, Bé Hai
đó, giống em thì thôi đi chớ. Nó khác là nó giang nắng đen thui hà. Nội của
Bé Hai hiền lắm, tôi kêu bằng nội. Hai đứa tôi chơi thân với nhau lắm.
Một người ngồi kế bên hỏi :