Anh chàng bắt đầu lộ vẻ suy tư, nhớ nhung ghê lắm. Ông công an Bốn
bật cười :
- Rồi bây giờ cậu ngồi thù lù ở đây nói chuyện đó làm gì?
- Dạ - Hắn băn khoăn - Em nghi quá hà. Có khi nào cô này chính là Bé
Hai của em hồi xưa không? Có khi nào cổ thấy mặc cảm với em rồi cổ
không nhận không?
Mấy ông công an cười, cái thằng quỷ này nói chuyện giống tiểu thuyết
quá đi. Có khi nào, có khi nào không? Miên đứng hẳn dậy, buông dao :
- Tui không phải là Bé Hai.
Giọng của nó không hẳn tức tưởi nhưng nghe cái âm sắc rất đỗi uất
ức, nghẹn ngào. Như thể anh chàng kia đã đánh nó, đánh đau lắm, làm thức
dậy một cái gì đó ngủ yên và chìm lặng.
- Không phải thì thôi, làm gì mà dữ vậy?
Ông công an Bốn nạt. Anh chàng nọ vẫn mỉm cười một cách độ lượng
và hồn nhiên. Và tự tin, lì lợm tiếp tục câu chuyện lãng xẹt của mình.
- Nghe nói em đánh lộn hả, gan vậy?
Một bà chen ngang, giọng chua, xoen xoét :
- Đánh trúng chớ đánh lộn gì. Bà chủ nhà nó mướn mà còn dám đánh,
nó không sợ ra dạ cầu ở.
- Con gái đừng đánh lộn xấu lắm, lớn rồi. Có chồng được rồi...
Miên ngẩng lên, đôi mắt nó đẹp nhưng đầy nước và lửa (làm sao hai
thứ ấy lại ở chung nhau một đôi mắt được ta?).