- Bé Hai à, thôi đừng ra đây làm cỏ nữa nghen, em coi, cỏ nó bị chặt
rồi mà bữa nay tốt thấy đẹp luôn, cỏ còn muốn sống đẹp hơn, tốt hơn nữa,
huống chi mình... Ráng nghe cưng...
Anh ta tỏ ra là người biết nói chuyện văn chương, ví von thanh cao.
Tuy nhiên, đến lúc đó, anh ta phải đi rồi. Đi qua bên kia đá banh. Miên
không nói gì, cúi đầu rất thấp. Cái bà có giọng chua ngoét kế bên bỗng thốt
lên: “Ui chao!”. Bà ta là người đầu tiên thấy con nhỏ Miên rơi nước mắt.
Thì ra nước mắt của nó cũng trong vắt y hệt như nước mắt người khác
nhưng quả thật chưa ai thấy một đứa con gái lì lợm, hư hỏng như nó khóc
bao giờ. Mà, sao nó khóc vậy? Ai làm gì mà khóc? Cánh công an, cánh làm
cỏ bối rối nhìn nhau chia sẻ một cái nhìn thương xót. Ngộ vậy đó, đàng
hoàng hay không đàng hoàng người ta cũng biết thương nhau. Một ông
thẫn thờ buột miệng: “Trời trời!”.
Tới bây giờ người ta cũng không hiểu ra làm sao hết. Có người đoán
con Miên chính là Bé Hai thiệt, có người nói nó không phải là Bé Hai
nhưng những gì thằng kia nói ra làm cho nó tủi thân. Bởi vì tất cả những
điều đó nó không có. Nhưng cuối cùng thì cái thằng đó đúng là nhìn ra
người quen không hay là chỉ chọc ghẹo cho vui. Bà chua giọng định một
ngày nào đó hỏi cho kỹ, nhưng một sáng ra, người ta ơ hơ biết con Miên
dọn đi rồi.
Thì thôi.