NGỌN ĐÈN KHÔNG TẮT
Nguyễn Ngọc Tư
www.dtv-ebook.com
Nỗi Buồn Rất Lạ:
ậy là ông Tư Đờ, giám đốc công ty xuất nhập khẩu bị bắt rồi.
Tôi có biết ông, ông từng giàu có, từng hào phóng, từng nổi tiếng là
chịu làm và làm mạnh, táo bạo. Tôi làm báo, có tới công ty ông vài lần,
chính xác thì bao nhiêu lần thì không nhớ, khi thì đến tìm hiểu về công
đoàn, khi thì về một mặt hàng mới... Viết xong cũng đãi đằng, nhậu nhẹt.
Bây giờ nghĩ lại thấy kinh lắm, cho tới bây giờ tôi đã từng ngồi chung một
bàn tiệc hình như nhiều, rất nhiều người trong cái tỉnh nhỏ này. Ở đời,
người ta đôi lúc có thể làm bạn với nhau bằng một ly rượu trắng cưa đôi,
tôi vào nghề báo sáu năm, lên lương ba lần, giao du nhiều, be bét gần hết
một tuổi trẻ, uống ngàn ly rồi, bạn được mấy ai? Như ông Tư Đờ này vậy,
bây giờ chỉ còn nhớ rõ nhất là cái lần ông vỗ đầu tôi :
- Ba khỏe không mậy?
Tôi biết, chắc ông có quen với ba tôi, chắc từ hồi kháng chiến, những
mối quan hệ không còn giá trị, nhắc cũng được mà không nhắc cũng được,
vậy thôi.
Vậy mà nghe tin này, ba tôi lặn lội từ Xóm Xẻo lên gặp tôi. Ông lột
dép xách tay từ ngoài chân thềm, tay kia cầm cái giỏ bang chuối vơi rau,
một con vịt trắng thò cổ ra thoi thóp. Ông ngó thấy mặt tôi đã hỏi :
- Thằng Tư Đờ sao mậy, tao nghe đài nói như búa bổ, nó bị bắt phải
không?
Tôi bật cười :