“Nếu ta có thể làm lại một lần nữa thì chắc chắn mọi chuyện sẽ
khác, Brenna.” Garrick nói với một giọng trống rỗng. “Ta sẽ không bao giờ
tha thứ cho bản thân vì điều này.”
Erin di chuyển đến bên cạnh anh, gương mặt cau lại với sự lo lắng.
“Cô ấy không thể nghe thấy cậu, chàng trai.”
“Cô ấy đang nói khi tôi đến căn phòng,” Garrick nói với ông. “với
cử chỉ như một đứa trẻ .”
“Đúng, không nghi ngờ gì cô ấy đang hồi tưởng lại quá khứ. Tôi đã
nhìn thấy những giấc ngủ sâu trước đó, nơi trò chơi ác quỷ tàn phá trí óc.
Với một số người đó không phải là điều xấu nhưng với những người khác
nó có thể là một địa ngục sống, nơi mà cái chết được chào đón.”
“Cô ấy không thể chết!’
“Bởi cậu yêu cô gái, đúng không Garrick?”
“Yêu ư? Tình yêu là thứ ngu ngốc!” Anh giận dữ trả lời. “Tôi sẽ
không bao giờ yêu thêm một lần nào nữa.”
“Vậy thì có vấn đề gì khi cô gái chết nếu cô ấy chỉ là một nô lệ của
cậu?” Erin nói một cách khôn ngoan.
“Đó chính là vấn đề!” Garrick nói dứt khoát, sau đó tất cả sự giận
dữ đột ngột rời khỏi anh. “Bên cạnh đó, cô ấy quá cứng đầu để có thể chết.”
“Tôi cầu nguyện là cậu đúng, chàng trai.” Erin đáp. “Bản thân tôi,
tôi sẽ không đưa ra ý kiến gì về lời nói của Yarmille. Luôn luôn có một cơ
hội với sự giúp đỡ của chúa.”
Brenna ngồi trong lòng cha mình, bàn tay bé nhỏ nắm chặt thanh
kiếm mới gắn những viên đá quý lấp lánh. “Cha, con đã cảm ơn cha rồi ư?
Ồ, nhưng con muốn cảm ơn cha lần nữa! Thanh kiếm của con, được làm
đặc biệt dành cho con. Con không thể đòi hỏi điều gì tốt hơn món quà
này!”
“Không ngay cả một chiếc áo dài đẹp hay một món đồ nữ trang ưa
thích? Mẹ con thích những thứ đó.”
Brenna làm mặt. “Chúng chỉ dành cho những cô gái. Những cô gái
ngớ ngẩn và hay khóc lóc. Con không bao giờ khóc!”