“Không, con trai ta đã làm rất nhiều việc mà ta không hề thấy tự hào.”
Heloise thừa nhận.
Brenna cố gắng xưa Garrick ra khỏi suy nghĩ của mình. “ Cô tôi? Bà sẽ thả
cô cùng về nhà với tôi chứ?”
“Ta không biết, cô gái à.” Heloise cau mày. “ Cô con và ta đã trở thành bạn
tốt, dù ta cho là con sẽ cần bà ấy hơn ta. Ta sẽ suy nghĩ và quyết định trước
khi con lên thuyền.”
“Còn chị gái tôi, và những phụ nữ khác từ vùng đất của tôi?” Brenna cố
chấp.
“ Những người khác đã có mái nhà mới, Brenna. Theo như ta biết, họ hạnh
phúc ở đây.”
“ Như một nô lệ?” Nàng không thể giấu được vẻ chế nhạo trong giọng nói.
“Con và ta có thể tranh cãi vấn đề này mãi thôi, Brenna,” Heloise mỉm
cười. “Ta biết cảm giác của con ra sao, và con biết cách nhìn của ta. Những
phụ nữ đó không tệ hơn những gì họ đã từng đâu.” Brenna định cãi lại,
nhưng Heloise giơ một tay lên để bả có thể tiếp tục. “ Và giờ thì chị gái con
không thể nào được thả lúc này, cô ta đang mang con của con trai đầu của
ta. Dù sao thì ta không nghĩ cô ấy sẽ muốn trở về vùng đất đổ nát đó đâu.”
Brenna co rúm lại. Cô đã không nghĩ về điều đó. Cô sẽ phải xây một ngôi
nhà mới thay thế cho cái cũ. Thậm chí nếu ngôi nhà cũ kỹ vẫn con, cô cũng
không thể chịu đựng được việc sống trong đó một mình.
“Bà nói có một ngôi nhà để tôi có thể sống đến mùa xuân?”
“Đúng, và cách đây không xa, gần một cái hồ nhỏ. Và đủ gấn với căn nhà.”
“Dĩ nhiên là tôi sẽ đền đáp việc sử dụng ngôi nhà.”
“Được mà.” Heloise đồng ý, hơn là tranh cãi với người có niềm kiêu hãnh
bướng bỉnh. Gia đình từng sống trong ngôi nhà lần trước chia sẻ phần hoa
quả mùa hè của họ. Nhưng vì con không thể, ta nghĩ hai bộ da lông thú một
tuần là đủ chi phí rồi. Ta biết con đã chơi trò săn bắn khi còn là một đứa trẻ,
nên việc này sẽ không quá khó đối với con.”
“Không, thế thì quá ít. Tôi sẽ mang đến ba bộ da lông thú một tuần,”
Brenna cứng rắn.
“Brenna!” Heloise khiển trách.