“Tôi nhất định.”
Người phụ nữ lớn tuổi lắc đầu, nhưng vẫ mỉm cười. “ Vậy thì ta cương
quyết cung cấp muối cho con, vì con sẽ có nhiều thịt hơn con có thể ăn và
phải ướp muối lại. Cả yến mạch và lúa mạch đen, và một vài loại hoa quả
khô, vì con không thể chỉ tồn tại hoàn toàn dựa vào thịt.”
Brenna gật đầu, hài lòng. “Tôi đồng ý. Và cũng sẽ có đủ da lông thú khi
xuân đến để đền trả cho việc được về nhà.”
“Vậy thì chuyện đó không cần thiết, Brenna. Anselm sẽ không nghe đâu.”
“Sao cũng được, sẽ là như thế.” Rồi cô xoay lại và rời khỏi sảnh.
Heloise giơ hai tay lên. “Kiêu hãnh ngốc nghếch,” bà thì thầm trước khi lại
tiếp tục làm việc với khung cửi.