Garrick đã nghe rất chăm chú.
“Thế vì sao cha đưa cô ấy cho con?”Garrick cuối cùng hỏi.Anh đã làm
đầy lại chiếc cốc của mình từ một bình to rượu mật ong ở trên bàn.
“Cô gái ấy chắc chắn căm thù ta, bởi con bé đổ lỗi cho ta cho cảnh
ngộ của nó.Ta đã trông thấy con bé sử dụng vũ khí, và ta không muốn con
bé ở quanh ta bởi ta phải cẩn thận với nó.Cũng không cho mẹ con, ở tuổi
của bà ấy, cần sắp đặt các cơn nóng nảy mà cô gái đó sẽ ném ra.
Hugh muốn con bé nhưng đã suy nghĩ lại khi con bé cho thấy móng
vuốt của nó.Nó biết ta muốn đưa cô bé cho con và đã chọn người chị kế của
con bé để thay thế.Con, ta tin rằng, con có thể thuần hóa con bé nếu con thử
cố gắng.”
Garrick cau có.”Nếu cô ấy là tất cả những gì cha nói, tại sao con nên
đồng ý thử?Cô ấy sẽ rắc rối hơn là giá trị của cô ấy, và để bán thì tốt hơn.”
Giờ Anselm nghiêm mặt.”Vậy là ,con không thích con bé?Bất cứ
người đàn ông nào cũng muốn mà.”
“Cha biết con cảm thấy như thế nào về phụ nữ mà,”Garrick chua chát
đáp.”Cô ấy không khác gì một phần tài sản, đúng, cô ấy rất có giá
trị.Nhưng để cho con thích thú ư?”Anh lắc đầu chầm chậm, phủ nhận sự
hấp dẫn anh cảm thấy ở cô ấy.”Không, con không cần cô ấy.”
Brenna vừa mới quay lại căn phòng may vá nhỏ khi cánh cửa mở ra và
một người phụ nữ trẻ đi vào với một khay thức ăn.Ngu ngốc, mái tóc màu
cam rối bời để ngang vai, và đôi mắt xanh mệt mỏi bắt gặp Brenna.
“Janie?”
“Vậy giờ thì cô sẽ nói chuyện với tôi ư?”người phụ nữ nói với một ít
ngạc nhiên.”Tôi đã nghi ngờ là cô sẽ làm vậy.”
“Tôi xin lỗi,”Brenna nói với vẻ có lỗi.”Tôi không có ý để cô phải gánh
lấy sự tức giận của tôi.Tôi biết, tôi chỉ tăng thêm gánh nặng cho cô.”
Janie nhún vai mệt mỏi.”Thật không đúng khi Yarmille trói cô lại.Cô
có lí do để bực bội.Dường như tôi vẫn chăm sóc cho cô, cho dù cô đã được
thả ra.”