Brenna cảm thấy tội lỗi tăng thêm, bởi người phụ nữ nhỏ bé trông
hoàn toàn kiệt sức.”Tôi sẽ tự chăm sóc bản thân, nhưng tôi được nói là ở lại
đây.”
“Tôi biết.”Janie cố gắng mỉm cười.”Một cô gái dễ thương như cô sẽ
gây ra một cuộc náo loạn ở dưới đó.Giờ cô chắc hẳn là đói rồi.Yarmille
quên cô, và vì vậy tôi đã làm, cho đến vài phút trước.Đây,”Cô thêm vào,
đưa cho Brenna khay thức ăn.”Cái này có thể giúp cô chịu đựng được cho
đến khi tôi mang bữa tối lên cho cô.”
“Cô có thể ở đây và nói chuyện với tôi một lúc được không?Tôi muốn
cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã làm cho tôi.”
“Cô không cần cảm ơn tôi.Tôi được lệnh là chăm sóc cho cô, nhưng
dẫu sao tôi muốn làm điều này.Chúng ta có cùng cội nguồn, tôi và cô.”
“Ở đây nhé, chỉ một lúc thôi.”
“Không, tôi không thể, Brenna – Tôi có thể gọi cô là Brenna được
không?”Cô gật đầu, Janie tiếp tục nói.”Có rất nhiều việc phải làm ở dưới
kia .Nửa buổi sáng của tôi đã lãng phí ở trong phòng tiếp khách.”Cô nói với
một cái nhăn mặt.”Những người đàn ông này không quan tâm đến thời gian
trong ngày khi họ muốn sự vui thích của mình.”
Brenna nhìn cô dời đi.Linnet, Cordelia và những người khác có phải
chịu kiểu đối xử này không?Cô cũng sẽ bị buộc như vậy ư?
“Không!Không bao giờ!”Cô nói to trước khi ngồi xuống sàn nhà với
khay đồ ăn, bất ngờ thấy rằng cô đói.”Hãy để họ thử!”
Cô tấn công bữa ăn với sự thích thú, và thầm cảm ơn Janie vì đã nhớ
đến cô,vì không có ai khác cả.Đĩa có để 2 chiếc chân gà lôi, 1 nửa ổ bánh
mì dẹt được phết nhiều bơ và 1 bát kem hành tây nhỏ.Đồ ăn ngon, chỉ bị
làm hỏng bởi đồ uống đã mang cho cô, một cốc sữa.Sữa, ôi!Janie nghĩ cô là
một đứa trẻ ư? Cô ao ước được uống rượu- rất ít thôi, rượu vang- nhưng
không bao giờ là sữa.
Trước khi cô kết thức bữa ăn, cánh cửa mở ra lần nữa và cô ngước lên
để nhìn thấy Garrick Haardrad, đang dựa hờ vào khung cửa.Anh ăn mặc rất
đẹp trong một chiếc áo chẽn vừa vặn với thân hình và chiếc quần được làm
bằng vải lanh xanh mềm mại bằng da chồn.Một chiếc đai lưng bằng vàng