"Anh xem, đây là một đặc trưng đấy." Bác sĩ Đào chỉ vào một hình
xăm trên thắt lưng của tử thi.
Thường thì vết xăm chính là một căn cứ quan trọng để tìm kiếm lai
lịch thi thể, nhưng đôi khi cũng chẳng thể giúp được gì cho công tác tìm
kiếm. Có điều, vết xăm trên thi thể này đã thắp lên trong tôi một hy vọng
lớn lao.
Vết xăm là một con cua đang giơ càng cắp lấy một con rết.
"Đã nhìn thấy nhiều người xăm rết rồi, nhưng chưa thấy ai xăm cua
cả." Đại Bảo nghệt mặt ra.
"Chắc nạn nhân họ Tạ hoặc họ Giải (2)." Bác sĩ Đào nói.
(2) Trong tiếng Hán, chữ "Tạ" và chữ "Giải" đều phát âm giống chữ
cua.
"Dù sao thì một hình xăm đặc trưng thế này rất dễ khiến người khác
chú ý, nên lai lịch thi thể hẳn sẽ được tìm ra dễ dàng." Tôi tràn đầy tự tin.
Nói xong, tôi lấy từ trong khay dụng cụ ra một cán dao phẫu thuật rồi
lắp lưỡi dao vào.
"Anh định làm gì thế?" Bác sĩ Đào hỏi.
"Làm gì ư? Giải phẫu chứ còn gì nữa." Tôi ngơ ngác trước câu hỏi của
bác sĩ Đào.
"Bây giờ chúng ta chưa thể giải phẫu được." Bác sĩ Đào nói.
"Tại sao kia?"
"Lai lịch thi thể vẫn chưa tìm ra, ý của lãnh đạo chúng tôi là phải tìm
lai lịch thi thể trước đã, sau đó trưng cầu ý kiến của người nhà nạn nhân."