vào những suy nghĩ miên man. Mãi sau đó Huyện lệnh mới trở về thực tại
khi viên Ngỗ tác đến báo cáo.
"Bẩm đại nhân, Biện đại phu đã ổn cả rồi", ông ta thưa với vẻ hài
lòng. "Thuộc hạ đã tra thuốc mỡ vào ngực của họ Biện trước khi băng vết
thương lại, rồi đặt tay phải ông ta trong một cái băng đeo. Ông ta đã có thể
chống gậy đi lại. Đại phu hỏi là liệu bây giờ mình có thể hồi gia để nghỉ
ngơi cho thoải mái được chưa."
"Bảo với Biện đại phu là ông ta có thể nghỉ ngơi tại nha phủ này",
Địch Công nói cộc lốc.
Nhận ra vẻ ngạc nhiên của Ngỗ tác, ông thêm lời, "Ta còn muốn hỏi
Biện Gia thêm vài câu."
Không lâu sau khi Ngỗ tác thoái lui, Hồng Sư gia bước vào. Địch
Công ra dấu cho lão ngồi xuống chiếc ghế đẩu phía trước án thư và hào
hứng hỏi, "Lão có tìm ra họ Kha ở nhà không?"
"Dạ không, thưa đại nhân. Viên quản gia báo rằng Kha Nguyên Lương
nói trời quá nóng để yên giấc trưa trong nhà, nên y đã đến miếu Thành
hoàng thắp nén hương. Áo quan của phu nhân Hổ Phách đang được đặt tạm
ở đó, chờ ngày tốt để an táng. Họ Kha chỉ vừa mới về tư gia thôi, Lão phu
đã bảo họ Kha chờ ở nhà, vì có thể đại nhân sẽ muốn triệu tập y đến nha
phủ sau này."
Trao cho chủ một ánh nhìn băn khoăn, lão Hồng hỏi, "Bẩm, việc tấn
công Biện đại phu có nghĩa là sao?"
"Có thể chuyện đúng y như vẻ bề ngoài" Địch Công chậm rãi trả lời,
"chỉ là một vụ hành hung cướp của. Nếu thế thì sự vụ bất ngờ này chẳng
ảnh hưởng gì đến giả thuyết của ta về tội ác của Biện đại phu. Ngược lại,
nếu đó là một vụ mưu sát, thì Biện Gia chắc chắn vô tội. Dù không chủ tâm