Lúc quay người lại, ông bắt gặp một chú chim non đang bất lực vùng
vẫy giữa đám cỏ, gần bức tường của phương lầu. Nó điên cuồng vỗ đôi
cánh non to trần trụi.
Ông khum hai bàn tay lại và cẩn thận nâng nó lên. "Chú chim non tội
nghiệp bị rơi ra khỏi tổ! Nhưng có vẻ như nó không bị thương gì cả."
Ngẩng đầu lên, ông nói tiếp, "Nhìn này, tổ của nó ở trên đó, bên dưới
mái hiên của khu lầu, chim mẹ đang bay vòng vòng xung quanh. Ta sẽ đặt
nó trở lại tổ."
Địch Công leo lên bờ tường thấp và đặt chú chim non vào lại tổ.
Nhưng thay vì hạ mình bước xuống, ông cứ đứng im trên đó. Nhón chân
lên, ông quan sát kỹ càng hơn, không bận tâm đến chim mẹ đang bồn chồn
bay lượn quanh đầu mình.
Ở chính giữa những vỏ trứng vỡ, ba chú chim non đang rúc vào nhau,
há mỏ kêu chiếm chiếp. Cạnh bên chúng là một vật hình quả trứng, bụi bẩn
cũng không thể che mờ đi sắc trắng sáng ngời.
Ông nhón vật đó lên, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, rồi rút khăn tay
chùi sạch nó. Địch Công cùng Hồng Sư gia lặng lẽ ngắm nhìn vật nằm
trong lòng bàn tay trái của ông. sắc ngọc trắng tinh khiết tỏa sáng lung linh.
Sau một hồi, ông khẽ khàng nói, "Đây chính là viên minh châu ngự tứ
của Hoàng đế, lão Hồng à!"
Vị Sư gia thở gấp. Cúi mình về phía bàn tay của Huyện lệnh, lão Hồng
chăm chăm ngó nhìn viên ngọc. Rồi lão cất tiếng hỏi, âm giọng bỗng nhiên
hạ thấp, "Bẩm, có thể nào nó là giả châu không?"
Địch Công lắc đầu.