"Không đâu, lão Hồng à. Trên thế gian, không cao nhân nào có thể giả
mạo được hình dáng hoàn mỹ và ánh sáng tinh nguyên của cực phẩm minh
châu này, nhân gian không thể có được viên ngự châu thứ hai. Câu chuyện
của Đổng Mai là thật, đây quả đúng là báu vật của Hoàng cung Đại nội đã
thất lạc bao đời. Là một kẻ túc trí đa mưu, quả thật y đã cất giấu viên ngọc
trong phương lầu, nhưng ở một nơi mà không ai có thể tìm ra được. Khi Hạ
Quảng lục soát các mái hiên, chắc hắn cũng nhìn thấy tổ chim, nhưng khi
đó minh châu vẫn đang nằm lẫn với các quả trứng chim chưa nở. Và chúng
ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra báu vật nếu không có dịp may tình cờ này một cơ
hội mà thiên mệnh đã sắp bày trao tặng."
Để viên minh châu sáng ngời lăn chầm chậm trong lòng bàn tay, ông
thở dài và tiếp lời, "Vậy là sau bao tháng năm đằng đẵng, sau biết bao đau
khổ của nhân tình thế thái, sau khi thấm đẫm máu của bao nhiêu người vô
tội, viên dạ lý minh châu này cũng trở về với Hoàng đế Bệ hạ, Thiên tử anh
minh của Đại Đường."
Huyện lệnh cung kính bọc kín viên ngọc trong tấm khăn tay rồi cho
vào ngực áo. Đoạn ông tiếp lời, "Ta sẽ trao tận tay viên ngọc cho Kha tiên
sinh, cùng với một thông cáo chính thức do chính tay ta đóng triện, nội
dung rằng một vụ án mạng đã ngăn họ Kha bẩm báo ngay về tung tích của
báu vật đã thất lạc này. Nhờ thế, Kha tiên sinh có thể đến kinh thành mà
chẳng phải âu lo gì cả, cứ thế mà dâng nộp ngự châu cho Hoàng cung Đại
nội. Ta hi vọng Bệ hạ sẽ ban thưởng cho Kha Nguyên Lương. Cùng với sự
hồi phục của phu nhân Kim Liên, có lẽ tiên sinh sẽ nguôi ngoai nỗi đau mất
đi người đầu ấp tay gối là phu nhân Hổ Phách."
"Ta đã vô cùng bất công với Hổ Phách, lão Hồng à. Nàng chưa bao
giờ có chút tư tình với Đổng Mai, cũng như chẳng đời nào lên kế hoạch bỏ
trốn cùng y. Nàng chỉ muốn kiếm được thứ báu vật quý hiếm ấy cho phu
quân, phụ thân của hài nhi trong bụng mình. Ngự châu là món quà để nàng
tỏ lòng tri ân với nam nhân đã đưa cuộc đời mình sang trang mới, người đã