lướt qua trước tâm nhãn của ông. Đã có những sự trùng hợp lạ lùng. Nhưng
liệu trên đời có tồn tại những điều ngẫu nhiên như vậy? Thực sự ông biết
quá ít về tâm tưởng và động cơ xử sự của thế thái nhân tình! Liệu có bao
giờ ông dám thử thấu hiểu sức mạnh vô hình của thiên mệnh, đấng tối cao
sắp đặt nên số phận chúng sinh?
Ông nhẹ nhàng buông lời, "Người chỉ là tượng thần do bàn tay bách
tính tạc nên, nhưng Người sừng sững đứng đó như biểu tượng của điều mà
không người trần mắt thịt nào có thể hiểu thấu. Thiên mệnh không ưu ái
ban cho phàm nhân chúng ta khả năng tường tri những điều như vậy. Do
thế, ta, Địch Nhân Kiệt, xin kính cẩn nghiêng mình trước Người."
Sau khi đứng thẳng dậy và xoay người định bước đi, Địch Công nhận
ra ông từ già đang đứng ngay sau mình. Ông thò tay vào ống tay áo tìm vài
đồng cắc. Bất chợt, ngón tay ông chạm phải một đĩnh bạc. Ông lấy nó ra và
ngắm nghía một hồi, tâm tưởng lại chìm sâu trong những suy tưởng ủ dột.
Đó chính là đĩnh bạc mà phu nhân Hổ Phách đã trao cho ông.
Huyện lệnh trao nó tận tay ông từ và nói, "Vào mùng 5 hàng tháng,
lão hãy thắp một nén hương trầm và cầu nguyện cho hương hồn của Kha
phu nhân, tên húy là Hổ Phách, được an nghỉ."
Nam nhân già cỗi cúi đầu kính cẩn và nhận bạc. Lão đi đến cái bàn
nhỏ và mở cuốn sổ công đức dày cộm ra. Sau khi nhúng mực cây bút lông
đã mòn vẹt, lão nắn nót ghi lại cúng phẩm vào sổ, mái đầu bạc ghé sát trang
giấy vàng úa.
Địch Công đi ra ngoài và bước dần xuống các bậc tam cấp. Ông nhận
dây cương từ Hồng Sư gia, đoạn quăng mình lên tuấn mã.
Thình lình, ông từ già xuất hiện ngay ở đầu thềm, bàn tay nhăn nheo
vẫn cầm cọ viết. Lão hỏi với giọng run run, "Tên của người quyên góp là
gì, thưa tiên sinh tôn kính? Và cả danh phận cao quý của tiên sinh nữa?"