ra tay cứu vớt phận thuyền uyên bạc mệnh, từ chỗ một nô tỳ bất hạnh trở
thành nhị phu nhân của Kha gia. Đổng Mai mà Hổ Phách quen biết chỉ là
trưởng tử của chủ nhân cũ, là người thi thoảng mua cổ vật cho phu quân
của nàng. Nàng không hề hay biết những vụ giao thương bẩn thỉu giữa y và
họ Dương. Giả thuyết của ta về khía cạnh này của vụ án đã sai hoàn toàn
rồi. Ta đã phạm một sai lầm cực lớn mà chẳng thể làm gì để sửa chữa. Ta
chỉ có thể nghiêng mình tạ lỗi trước hương hồn của bậc hồng nhan bạc
mệnh."
Địch Công đứng lặng lẽ trong một chốc, đôi mắt dán vào tầng tầng lớp
lớp những tán cây đen kịt của rừng Mạn Đà La, phía sau bờ tường thấp của
hoa viên. Rồi ông đột ngột quay lưng, ra dấu cho Hồng Sư gia nối gót theo
mình. Họ bước trở lại chòi gác, lên ngựa và phi nước kiệu về thôn Thạch
Kiều.
Trong khu chợ, các tiểu thương đang bận rộn gầy dựng quầy hàng.
Không có khách bộ hành nào thơ thẩn xung quanh vào lúc sớm sủa này.
Một làn sương mỏng vắt ngang trên làn nước nhuốm bùn nâu của kênh
đào, những giọt sương sớm lấm tấm trên những hàng cây phủ bóng lên
miếu thờ Nữ thủy thần nằm bên bờ sông. Ông từ già đang cầm chổi tre quét
chỗ lá vàng vương vãi trên thềm.
Lão thờ ơ ngước nhìn khi Địch Công xuống ngựa và bước lên bậc tam
cấp. Rõ ràng, lão không nhận ra ông chính là Huyện lệnh.
Làn khói xanh uốn mình bay lên từ lư hương trên án thờ, hương trầm
thơm ngát phảng phất khắp ngôi miếu. Qua màn khói, ông thấp thoáng
trông thấy gương mặt của Bạch Nương, bờ môi khẽ uốn lên thành một nụ
cười mơ hồ.
Đứng đó với đôi tay khoanh lại trong ống tay áo rộng, ông ngước nhìn
khuôn mặt an nhiên của nữ thần. Những sự kiện xảy ra trong hai ngày qua