Địch Công gật đầu chuẩn ý và họ tiếp tục lên đường. Họ đi ngang qua
khu phố, nơi các tiểu thương đang bận rộn dựng quầy hàng, rồi bắt đầu tiến
vào con đường dẫn tới khu rừng. Đến cây thông già đánh dấu địa phận của
Đổng gia, ông xuống ngựa và cột chặt dây cương vào thân cây khẳng khiu.
Lão Hồng cũng làm thế. Họ tiếp tục cuốc bộ tiến về phía trước.
Ông nhận ra giữa ban ngày ban mặt, việc tản bộ về phía trang viên bỏ
hoang không mất nhiều thời gian cho lắm. Rất nhanh chóng, họ đã thấy căn
chòi gác rách nát vì gió mưa và các bức tường phủ kín dây thường xuân.
Khi đang băng qua khung cửa hình vòm dẫn đến hoa viên, Địch Công
chợt khựng lại và nắm lấy tay lão Hồng. Một nam nhân thân én vai hùm
khoác trường bào đen bóng, đầu đội mũ the đen, đang đứng trước khu lầu,
quay lưng về phía họ. Cánh cửa ra vào phương lầu khép hờ, mảnh giấy
niêm phong đã bị xé toạc đang phất phơ trước gió ban mai nhè nhẹ.
"Này, kẻ kia!" Huyện lệnh nói to. "Ngươi là ai và đang làm gì ở chốn
đây?"
Nam nhân quay lại, lặng lẽ nheo mắt nhìn những người mới đến với
vẻ dò xét. Gã có gương mặt tròn trịa và bình thản, bộ ria ngắn và hàm râu
được cắt tỉa cẩn thận.
Sau khi đã ngừng săm soi, gã cất giọng nho nhã, "Xưng hô đột ngột
kiểu đó thường sẽ kích động một sự đáp trả tương xứng. Tuy nhiên, trông
ngài có dáng đi và phong thái của quan lại triều đình, thảo dân sẽ hạ mình
với lời bình phẩm rằng chính mình mới là người nên hỏi các câu trên. Vì
ngài đang xâm nhập địa sản của thảo dân."
Chẳng muốn phí lời, Địch Công xuất ngôn, tiếng vang vọng lanh lảnh,
"Bản quan là Huyện lệnh vùng này, đang tiến hành một cuộc điều tra công
vụ. Hãy trả lời các câu hỏi của ta!"