Kẻ kia cúi thấp người thi lễ, đoạn nhã nhặn đáp lời, "Bẩm đại nhân,
thảo dân rất hân hạnh được báo danh là Quách Minh. Thảo dân là một
thương gia bán thuốc nhỏ lẻ đến từ kinh thành. Cách đây bốn năm, thảo dân
đã mua điền trang này của chủ nhân trước là Đổng Nhất Quán."
"Ở đây đã có nhiều chuyện lạ kỳ xảy ra. Bản quan muốn thẩm tra nhân
thân của ngươi."
Nam nhân lại cúi đầu, rồi lấy từ ống tay áo ra hai mảnh giấy trình
Huyện lệnh. Tờ đầu là giấy thông hành do đương cục ở kinh thành cấp, tờ
thứ hai là một bản đồ chi tiết toàn bộ điền trang Đổng gia, được nha phủ
Phổ Dương cấp bốn năm về trước cho chủ nhân mới là Quách Minh.
Trao trả lại giấy tờ, Địch Công nói, "Được rồi. Bây giờ hãy cho ta biết
tại sao ngươi xé tờ niêm phong mà nha phủ đã gắn lên cửa khu lầu đằng
kia. Đó là việc làm vi phạm vương pháp, ngươi biết đó!"
"Bẩm, thảo dân không làm!" Họ Quách phẫn nộ đáp. "Lúc đến thảo
dân đã thấy cánh cửa hé mở sẵn rồi."
"Tại sao ngươi lại đến đây vào giờ giấc bất thường này?"
"Nếu đại nhân không phản đối một câu chuyện khá dài, thảo dân sẽ..."
"Ta chẳng thích thế chút nào. Vì vậy hãy kể ngắn gọn thôi!"
"Chân tướng sự việc", họ Quách bình thản tiếp lời, "có lẽ nên tóm
lược như sau. Bốn năm về trước, bạn hàng của thảo dân là Biện đại phu đã
thông báo qua thư là điền trang này đang được bán lại với giá rẻ. Ông ta
khuyên thảo dân nên mua, do bởi khu rừng sát bên mọc nhiều cây mạn đà
la. Thương điếm của thảo dân luôn muốn tìm mua những mảnh đất như vậy
vì, như đại nhân đã biết, mạn đà la rất có giá trị trong việc giao thương
dược phẩm. Bởi thế, thảo dân đã mua điền trang này. Tuy nhiên, do lúc đó
thương điếm vẫn có nguồn cung dồi dào, nên mãi hai năm sau thảo dân mới