Đoạn ông nhảy lên mình ngựa và khởi hành cùng Hồng Sư gia. Khi
hai người phi dọc theo cái quan, mặt trời đã lên cao hơn, cái nắng như lửa
thiêu cháy nước da họ.
"Lẽ ra chúng ta nên mang theo mũ rơm!" Địch Công càu nhàu.
"Thưa, trời sẽ chỉ oi thêm mà thôi! Không có lấy một con gió nhẹ lay
động và lão không thích những cụm mây đen đang vần vũ đằng xa. Có khi
đến cuối ngày, chúng ta lại kẹt trong một cơn giông cũng nên."
Huyện lệnh chẳng nói chẳng rằng. Họ tiếp tục lên đường trong im
lặng. Khi Nam môn hiện ra trong tầm mắt, ông bỗng thốt lên, "Đây là vụ án
mạng thứ ba trong hai ngày qua! Và Hạ Quảng là nam tử duy nhất có thể
tháo gỡ chút ít mớ bòng bong này!"
Rồi ông trầm giọng tiếp lời, "Phải thẳng thắn thừa nhận rằng ta đang
lo lắng, lão Hồng à. Có một tên tội nhân nguy hiểm, xuống tay không hề
biết đao hạ lưu tình, đang ung dung tự tại trong trấn huyện của chúng ta."
Viên Vệ úy giữ cổng thành đã trông thấy họ. Y thẳng người đứng
nghiêm trang phía trước trạm gác bên trong cổng thành. Tiếng lách cách
vọng ra qua cửa sổ. Hai lính gác đang sắp xếp lại các thẻ bài bằng tre trên
một chiếc bàn cao. Địch Công dừng ngựa, từ trên yên cúi người xuống và
nhìn qua cửa sổ. Một lúc sau, ông chỉnh đốn lại tư thế và trầm ngâm vung
vẩy qua lại chiếc roi ngựa. Ông mơ hồ cảm giác các thẻ bài rơi lạch cạch
kia đang gợi nhớ cho mình một điều gì đó, nhưng mối liên hệ vẫn còn nằm
ngoài tầm với của ông. Địch Công nhíu mày.
Viên Vệ úy ngạc nhiên nhìn Huyện lệnh, lúng ta lúng túng nói, "Bẩm
đại nhân, hôm nay, à... thật là một ngày oi bức."
Chìm sâu trong suy nghĩ, Địch Công chẳng nghe y nói gì. Bất thình
lình ông cười lớn. Quay sang lão Hồng đang ngồi trên lưng ngựa phía sau,
ông kêu lên, "Trời đất thiên địa ơi, ra là thế, dĩ nhiên rồi!"