“Nhạc Lỗi!”
Cậu ấy đứng lại.
“Gì thế?”
“Không có gì, tớ chỉ muốn cảm ơn cậu đã không nói chuyện tớ bị bắt
cóc với người khác.”
“Không cần cảm ơn tớ, là do người nhà cậu không cho tớ nói...” Cậu ấy
do dự hồi lâu rồi nói tiếp: “Người nhà cậu có vẻ rất lợi hại, tớ chỉ nhớ trên
mặt của kẻ bắt cóc có vết dao chém vậy mà họ có thể tìm ra hắn là ai...”
“Có thể... chẳng may quen thôi.”
Cậu ấy đút tay vào túi quần, hình như định lấy thứ gì đó rồi lại thôi. “Bố
cậu bảo tớ sau này không được đến gần cậu nữa nên...”
“Ừ!” Tôi mỉm cười cúi người. “Xin lỗi! Hy vọng bố tớ không làm cậu
sợ.”
Khi quay lại lớp học, tôi nghe thấy cậu ấy gọi tên tôi nhưng tôi không
trả lời. Tôi quá hiểu tính cách của Hàn Trạc Thần, hắn đã coi tôi là của hắn,
thì hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai tiếp cận tôi...
Tôi là của hắn...
Tôi về chỗ ngồi, việc đầu tiên tôi làm là lấy một cuốn tiểu thuyết tình
yêu trong cặp sách của cô bạn cùng bàn ra nghiên cứu.
“Thiên Thiên, cậu bị cái gì làm cho kích động đấy?”
“Tìm vài thứ...” Tôi tìm rất lâu mới phát hiện ra người con trai trong
tiểu thuyết tình yêu quá hiền lành, từ đầu tới cuối chưa từng nói một câu
cho giống đấng nam nhi.