Vì đã nhận được hai bài học cho việc phản ứng chậm nên lần này tôi
nhanh chóng quay mặt đi, kịp thời né tránh bờ môi hắn. Có lẽ tôi còn nhỏ
dại nhưng có một việc tôi biết rất rõ là giữa chúng tôi không thể nảy sinh
tình yêu, giữa chúng tôi chỉ có thù hận!
“Bố!”
Tôi hy vọng cách gọi của tôi có thể thức tỉnh lương tâm hắn nhưng hắn
lại lạnh lùng trả lời: “Ta không phải là bố con.”
Khi tôi cảm thấy bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt mình thì trong lòng
bỗng thấy sợ hãi. Tôi nói to: “Nhưng trong lòng con thì đúng là như vậy!
Con luôn coi chú là bố!”
Cánh tay đang ghì chặt lấy tôi bỗng nới lỏng, cuối cùng tôi cũng lấy lại
được tự do. Tôi không hề do dự nhảy ra ngoài, con tim vì quá sợ hãi nên cứ
loạn nhịp. Vì tim đập quá nhanh, tôi chẳng nghĩ ra được lời nào, cố gắng
lắm mới nói được mấy câu tầm phào: “Con còn nhớ chú từng nói rằng cho
Tiểu Cảnh tám năm, nếu khiến chú hài lòng, chú sẽ cho anh ấy thứ mà anh
ấy muốn...”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt mơ màng bỗng đóng kết thành băng lạnh cao
ngàn trượng, cất tiếng hỏi: “Con đợi nó?”
“Vâng!”
Tôi cũng không biết có phải tôi đang đợi Tiểu Cảnh hay không, tôi chỉ
có cảm giác anh ấy sẽ quay về, anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi. Có lúc tôi còn
mơ thấy anh ấy hóa thân thành hoàng tử như trong câu chuyện cổ tích, giết
quỷ dữ, cứu công chúa... Chính vì sự mong đợi hão huyền này mà Tiểu
Cảnh như được khoác tấm áo giáp vàng óng ánh để tôi vô cùng mong
ngóng.