trông vô cùng ôn hòa. Giống đêm tối của mấy năm về trước.
Hôm đó, tôi cũng chân trần như vậy đứng trong sân ngước nhìn sao
giăng đầy trời. Mẹ từng nói rằng khi chết đi, người ta sẽ biến thành ngôi
sao, có thể ở trên trời cao nhìn thấy người mình muốn gặp.
Tôi đứng trong sân vì sợ họ không nhìn thấy tôi.
Khi Hàn Trạc Thần về nhà, thấy tôi đang ngơ ngẩn liền chầm chậm
bước tới bên.
“Muộn thế này rồi sao vẫn còn đứng ở đây?”
Ánh đèn vàng vọt trong sân chiếu lên người hắn, máu đỏ tanh nồng trên
vai hắn khiến tôi rùng mình, cảm thấy vai mình nhói đau. Tôi run run nói:
“Chú... bị chảy máu rồi...”
“Không sao!”
Hắn nắm tay tôi dắt về phòng, đưa tay chạm vào đôi bàn chân lạnh buốt
của tôi, dùng đôi bàn tay ủ ấm rồi chau mày nói: “Sau này không được đi
chân trần chạy lung tung, sẽ ốm đấy!”
“Vâng!” Tôi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ gan bàn chân, suýt khóc
nhưng vẫn cố nghiến răng chịu đựng.
Lúc còn nhỏ tôi vẫn đi chân trần chạy khắp nơi, mẹ thường mắng tôi
chân bẩn như vậy thì buổi tối không được lên giường ngủ.
Bây giờ tôi muốn nghe bà mắng nhưng không còn cơ hội nữa rồi.
Lúc Thanh băng bó vết thương cho hắn, tôi ngồi im bên cạnh, chăm chú
nhìn những vết thương nông, sâu. Tôi không hiểu sao hắn bị thương nhiều
như vậy mà không ai lấy được mạng hắn!