Nếu tôi có cơ hội đâm hắn một nhát, lẽ nào chỉ để lại cho hắn một vết
sẹo thôi sao?
“Thiên Thiên, con còn nhớ sinh nhật của mình không?”
“Sinh nhật...” Tôi không hiểu sao hắn lại hỏi câu hỏi này, thành khẩn gật
đầu: “Nhớ ạ!”
“Lúc nào đến sinh nhật con?”
Tôi cúi gằm mặt, những ngón tay đan xen vào nhau, nói: “Hôm nay...”
“Hôm nay ư?” Hắn im lặng một lúc, xoa xoa đầu tôi. “Con thích quà
gì?”
“Không cần quà gì cả!”
Tuy nói vậy nhưng khi tôi thấy hắn bị thương mà vẫn đi mua một chiếc
bánh ga tô có hình thiên sứ, cắm nến bảy màu, tôi bật khóc. Không phải vì
buồn mà vì lòng tôi tê dại. Đó là lần đầu tiên tôi không muốn hắn là kẻ thù
của mình và cũng là lần đầu tiên tôi thầm cầu nguyện: “Con hy vọng Hàn
Trạc Thần không phải là kẻ thù của con...”
Từ đó, cứ đến sinh nhật mình, tôi đều âm thầm cầu nguyện như vậy. Tôi
biết điều đó không thể thành hiện thực nhưng tôi không nghĩ ra lời cầu
nguyện nào khác...
Tôi còn đang chìm đắm trong hồi ức, hắn kéo mạnh tôi một cái, tôi trượt
chân, không biết ngã vào lòng hắn tự lúc nào. Lúc tôi đứng lên, đôi tay hắn
đã ôm chặt lấy tôi trong thế giới nhỏ bé của hắn.
“Thiên Thiên!” Đôi tay hắn siết chặt hơn, đôi mắt ánh lên sắc vàng của
sóng biển, dần trở nên mơ hồ...