không trắng được, tôi không động vào kẻ khác thì cũng bị kẻ khác chém
chết.”
“Thôi, được rồi! Có việc gì cần tôi giúp thì cứ nói.”
Hàn Trạc Thần cười nhạt: “Cảm ơn!”
Đợi cảnh sát Vu đi rồi, hắn ngồi trên sofa, cúi gập người, hai tay ôm
đầu.
Lúc này trông hắn không hề giống loài ác quỷ giết người không chớp
mắt. Hắn yếu đuối như một đứa trẻ cần được bảo vệ và an ủi. Lần đầu tiên
đối mặt với tình cảnh này, tôi không biết phải làm sao. Cuối cùng, tôi chỉ có
thể ngồi cạnh hắn, vuốt ve những sợi tóc mượt mà giống như lúc nhỏ hắn
vẫn dỗ dành tôi.
…
“Con cũng thấy ta là kẻ xấu đúng không?” Hắn vươn tay ôm lấy tôi, gục
lên bờ vai tôi.
Tôi không muốn lừa dối hắn, không muốn lúc nào cũng dùng nụ cười
giả tạo để đối phó với hắn.
“Con không biết.”
“Ta luôn muốn làm người tốt... Ta cũng không muốn có kết cục như
ngày hôm nay, có nhiều việc không thể tự mình quyết định.”
Tôi đưa cánh tay yếu ớt ôm lấy bờ vai hắn đang run lên, không biết phải
trả lời ra sao, chỉ yên lặng nghe hắn nói.
“Khi đại ca chết, ta đang ở dưới... Rất thảm! Bọn chúng đánh anh ấy
thương tích đầy mình rồi ném anh ấy từ tầng hai mươi lăm xuống. Trước
khi chết anh ấy vẫn còn trừng mắt nhìn ta.”