Chú lái xe nói: “Ông chủ dặn phải ở đây chờ cô tan học, không được rời
khỏi đây dù chỉ một phút.”
“Vậy thì càng hay!” Tôi mở cửa lên xe. “Hôm nay có một vở ba lê cháu
rất muốn xem...”
“Nhưng...”
“Chú lái xe đi!” Những cảnh lộng lẫy trong vở diễn, những động tác
múa uyển chuyển, âm nhạc tuyệt vời làm rung động lòng người cùng với
truyền thuyết đẹp nhất, chẳng trách Hồ thiên nga đã trở thành tác phẩm
kinh điển.
Tôi nhận thấy một điều, khi ác quỷ chết đi, mọi người dưới khán đài đều
nở nụ cười thanh thản, chỉ mình tôi rơi lệ... Nhát kiếm ấy không phải đâm
vào tim ác quỷ mà đâm vào tim tôi! Cảm giác tuyệt vọng, trống trải không
phải của ác quỷ mà là của Hàn Trạc Thần khi nghe tôi gào lên.
Vở kịch kết thúc trong tiếng vỗ tay sôi nổi, chỉ có mình tôi cúi xuống
ôm đầu gối khóc trong tuyệt vọng. Tôi thực sự cảm thấy hắn đã chết trong
lòng tôi, con tim tràn đầy tình yêu như dần ngừng đập. Nỗi đau khiến tôi
như muốn ngừng thở.
Hận chính mình là việc dằn vặt nhất, vậy mà còn vướng vào tình yêu.
Quả thật không biết bao nhiêu lần tôi tự nhắc nhở mình rằng không
được yêu hắn, không được yêu hắn. Nhưng trước mỗi cử chỉ tình cảm của
hắn, mỗi hành động của hắn tôi không thể làm ngơ, không thể vô cảm. Tôi
dõi theo hắn, hiểu hắn rồi yêu hắn! Tôi rất muốn né tránh và ruồng bỏ tình
yêu này, cũng muốn vứt bỏ cả mối thù với hắn.
Trước mắt tôi luôn hiện lên cảnh hắn giết cả gia đình tôi, từng giọt máu
rơi xuống đất, mối thù ấy khắc sâu trong tim, đi đến đâu cũng không thể né
tránh. Tôi tự cắn tay mình để tìm lại ý chí kiên cường trong nỗi đau ấy. Tôi