Một chiếc xe màu đen dừng ở sân của cô nhi viện, một người dáng cao
cao bước xuống. Áo sơ mi và quần đều màu đen thật chẳng hợp với mùa hè
chút nào.
Tôi vội vàng bò đến bên cạnh cửa sổ chăm chú nhìn, chính là khuôn mặt
cả đời tôi không thể quên.
Hàn Trạc Thần có bị thiêu thành tro bụi thì tôi vẫn nhận ra hắn.
Trong thời khắc đó, tôi như thoát khỏi cảnh giam cầm bấy lâu, như điên
như dại lao ra ngoài.
Trên đầu là ánh nắng chói chang, dưới chân là cát bay mù mịt.
Tôi đứng trước mặt hắn, thấy ớn lạnh.
Hắn rất cao nên tôi phải ngước nhìn.
Khuôn mặt hắn không hề thay đổi nhưng ánh mắt u ám, thâm hiểm hơn
hai năm trước rất nhiều.
“Cháu quen ta à?” Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, cúi xuống, nâng cằm tôi lên,
nhìn thật kỹ. Tôi tưởng hắn đã nhận ra tôi nhưng hắn nhìn tôi như nhìn một
người xa lạ.
“Cô bé rất xinh dù hơi gầy.” Một kẻ vận áo đen đứng sau hắn nói.
Người này tôi vẫn còn nhớ, khuôn mặt thon dài, mắt tối tăm như mắt cá
chết, hắn chính là kẻ bắn chết mẹ tôi, vứt tôi từ tầng hai xuống đất...
Lòng căm thủ bấy lâu bỗng dâng trào, tôi vội cúi đầu, dồn hết sức cắn
vào ngón tay thon dài của hắn, hắn giật ra, tôi vẫn ra sức cắn. Mãi đến khi
hắn dùng bàn tay kia bóp mạnh hai má tôi, đau đến mức không thể khép
hàm răng lại, tôi mới chịu nhả ra.