“À, vâng...” Tôi không muốn bàn luận thêm về vấn đề này, cố ý hỏi:
“Anh về lúc nào thế?”
“Hai ngày trước, công ty có quá nhiều việc phải tìm hiểu. Hơn nữa, ông
Hàn nói dạo này không được khỏe. Anh định đợi cơ hội gây bất ngờ cho
em, không ngờ hôm qua lại được gặp em.”
Giọng nói của anh pha chút tiếng cười, nghe thật ấm áp. Đây là người
bạn trai lý tưởng của các cô gái, nhưng thật tiếc anh đến muộn rồi. Anh đã
hoàn toàn bước ra khỏi trái tim tôi.
Tôi đã kiên trì giữ tình cảm dành cho anh trong suốt tám năm nhưng lại
mắc sai lầm vào những tháng cuối cùng, đúng là trò đùa của tạo hóa.
Bàn tay anh vươn ra, nắm lấy bàn tay tôi đang cầm dao, đã lâu không có
sự gần gũi và thân mật nên tôi thấy ngượng ngùng.
“Anh Tiểu Cảnh...”
“Em có thể gọi anh là Cảnh được không?”
“Em vẫn thích gọi anh là anh.”
Anh dường như đã hiểu ý tôi nhưng vẫn hỏi: “Em làm bạn gái của anh
nhé?”
“Không thể”, tôi do dự một lúc rồi nói, không muốn nói dối anh. “Xin
lỗi! Trước khi anh về em đã yêu người khác.”
Anh thu tay về, không nói gì hồi lâu. Tôi cúi mặt tiếp tục ăn bít tết.
Tiếng dao chạm vào đĩa nghe thật chói tai.
“Hai người sống với nhau tốt chứ?” Anh lại hỏi.
“Đã chia tay rồi! Anh ta không cần em nữa.”