Hắn nhìn môi tôi một lúc, hơi nhếch khóe miệng tươi cười. Phải nói thật
rằng đã lâu tôi không thấy hắn cười nên gần như quên mất nụ cười hiền từ
của hắn như thế nào. Bỗng hôm nay nhìn thấy, tim như đập nhanh hơn, hồi
lâu mới bình thường trở lại.
“Con không đi học thì buổi trưa ở nhà ăn cơm phải không?”
“Vâng.”
“Ta đến công ty một lúc rồi về ngay, con đợi ta về cùng ăn trưa.”
“Vâng.”
Không hề thờ ơ, không yêu, không hận, đơn giản chỉ là một bữa cơm,
sao thấy xa vời đến vậy. Tám năm sớm tối bên nhau bỗng trở nên xa cách
như đã mấy đời rồi!
Hắn vừa đi khỏi, tôi liền gọi điện hỏi chị Thu có rảnh không. Chị nói
mười một giờ mới phải làm, bảo tôi đến quán, chị sẽ đến đó sớm hơn.
Hôm đó là thứ Ba, vẫn còn sớm nên quán rất vắng khách. Vừa bước vào
tôi đã thấy người yêu mới của Hàn Trạc Thần đang mắng một nữ nhân viên
phục vụ. Nhân viên đó khóc sướt mướt, bộ dạng khúm núm, viên quản lý ở
cạnh đó mà chẳng dám nói câu nào.
Cô ta khoanh tay trước ngực, vẻ ngang ngược, tự cao tự đại, ngông
cuồng vô lối, mắng nhiếc những lời khó nghe. Nếu có thể được, tôi thực sự
muốn kéo Hàn Trạc Thần đến xem người yêu mới của hắn “ngây thơ” đến
mức nào.
Tôi ngồi được một lúc thì chị Thu tới, tôi vẫy tay gọi: “Ở đây.”
Cô gái kia liếc nhìn tôi một cái rồi tiếp tục mắng cô nhân viên.