Bây giờ tôi bắt đầu ngưỡng mộ thần Hoa và thần Lá, tuy không bao giờ
gặp nhau nhưng chí ít được sinh cùng cành, tâm đầu ý hợp... Còn chúng tôi
thì sớm tối gặp nhau, ngày nào cũng đối mặt với người mình yêu nhưng
luôn phải nhắc nhở mình không được yêu.
Sáng sớm thức dậy, tôi soi gương, thấy đôi môi sưng đỏ liền vứt bỏ ý
nghĩ đi học.
Tôi xuống dưới nhà gọi cho Tiểu Cảnh nói hôm nay tôi có việc nên
không đi học. Anh chỉ “Ừ”, cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Tôi thấy hơi hụt hẫng, dập máy, có lẽ đó là kiểu suy nghĩ tôn trọng
người khác của phương Tây, còn tôi hình như chỉ quen với kiểu quan tâm
một cách ngang ngược.
Khi tôi ngồi vào bàn ăn đợi bữa sáng, cô Lý nói: “Tiểu thư, cô biết
không? Lúc trước cô ở nhà ăn sáng, ông chủ có dậy sớm đến mấy cũng
ngồi ở đây đợi cô, đợi đến khi cô ăn xong, đi học rồi ông ấy mới đi. Dạo
này cô không ăn cơm ở nhà, ông ấy cũng chẳng ăn gì, xuống dưới nhà là
đến công ty luôn...”
“Thế ạ?”
Chúng tôi đang nói chuyện thì Hàn Trạc Thần từ tầng trên đi xuống, ăn
mặc chỉnh tề, hình như định đi luôn. Khi nhìn thấy tôi ngồi bên bàn ăn, hắn
do dự một lúc rồi cởi áo khoác, ngồi đối diện tôi.
Bất ngờ hơn nữa là hắn mở miệng nói chuyện với tôi: “Hôm nay không
ra ngoài ăn à?”
Tôi liếm liếm đôi môi vẫn còn sưng đỏ: “Không còn mặt mũi nào gặp
người khác.”