Hắn ngồi xuống cạnh giường, cầm bàn tay tôi đặt vào bàn tay hắn đề so
sánh, nhìn đi nhìn lại bàn tay bé nhỏ của tôi rồi nhẹ nhàng ôm gọn tay tôi.
Bàn tay hắn thật ấm áp như bàn tay mẹ tôi vậy.
“Con đã lớn nhiều rồi...”
Tôi biết hắn không thích tôi lớn lên bởi hắn thích bàn tay múp míp của
tôi nắm lấy ngón tay hắn, thích tôi ngồi trên đùi hắn, đung đưa đôi chân
vừa thô vừa ngắn rồi nhìn hắn cười, thích tôi để chân trần ngồi trên sofa đợi
hắn về, nói với hắn: “Chúc ngủ ngon!” rồi mới đi ngủ. Hắn thích nhất là
ném thân hình bé nhỏ của tôi xuống bể bơi rộng lớn, để tôi sợ hãi tóm chặt
lấy cánh tay hắn kêu “Cứu!”, rồi hắn lôi tôi lên, quấn trong chiếc khăn tắm,
và lúc đó tôi nhìn hắn, bộ dạng rất đáng thương, mắt ngân ngấn nước.
Những lúc như thế, hắn sẽ nói tôi như thiên thần, một thiên thần vô
cùng trong trắng, thánh thiện. Tôi chưa bao giờ trả lời hắn, chỉ chớp chớp
đôi mắt to, mỉm cười với hắn. Thực ra tôi muốn nói với hắn rằng, chúng ta
đều là những ác quỷ đột lốt thiên thần!!!
Lần thất bại đó khiến tôi hiều rõ một điều, vị giác của hắn vô cùng tinh
tế, nếu muốn hạ độc nhất định phải tìm được loại không màu sắc, không
mùi vị, thế nên tôi từ bỏ ý nghĩ hạ độc hắn.
Thấm thoắt hai năm nữa lại trôi qua, tôi mười lăm tuổi.
Hôm sinh nhật hắn, tôi và cô Vương đầu bếp bận bịu cả buổi chiều. Mặt
mũi tay chân đều dính kem, tôi tự tay cho ra lò chiếc bánh ga tô trông
không được đẹp mắt cho lắm.
Khi viết lời chúc, tôi rất khó xử bởi không biết nên gọi hắn như thế nào.
Trong một dịp sinh nhật, lúc thổi nến cầu nguyện, tôi nói: “Con hy vọng
con và bố sẽ mãi mãi không xa nhau!”