Đôi lông mày hắn chau lại rồi dãn ra. Hắn cầm tách cà phê, uống một
ngụm, lại chau mày, ngửi ngửi rồi không uống nữa.
“Sao không... uống?” Hai chân tôi bắt đầu run lên rồi toàn thân run rẩy.
Hắn đặt tách cà phê xuống, gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi, rồi để
tôi ngồi lên đùi hắn. Cánh tay chắc nịch, khỏe khoắn ôm lấy tôi.
“Muộn thế rồi vẫn chưa ngủ à? Sợ gặp ác mộng phải không?”
“Vâng!”
“Uống thuốc chưa?”
Tôi gật gật.
Cằm hắn chạm mặt tôi, làn da nhẵn nhụi không có những sợi râu cảm
giác âm ấm, thật dễ chịu. Toàn thân tôi như được hắn ủ ấm, không còn run
rẩy nữa.
“Ta ngủ cùng con...”
“Vâng!” Tôi lại nhìn tách cà phê, cố gắng bình tĩnh nói: “Chú không
uống cà phê à?”
Hắn mỉm cười, nói một câu khiến máu tôi như ngừng chảy: “Ta biết con
rất ngoan nhưng ta không bao giờ cần thuốc an thần.”
Tôi kinh hoàng mở to mắt, ánh mắt hắn vẫn ôn hòa, trầm lắng. Qua ánh
mắt ấy, tôi biết mình không có cách nào để phát hiện ra bản tính ác độc như
ma quỷ của hắn. Tôi nhận thấy hắn càng ngày càng khó hiểu...
Hắn ôm tôi về phòng, đặt tôi lên chiếc giường mềm mại, điều chỉnh đèn
bàn rồi đắp chăn bằng lụa tơ tằm cho tôi, tôi chỉ thò một tay ra ngoài.