Hàn Trạc Thần thoáng nhìn đầu sắc nhọn của vỏ chai rượu, nét mặt
dửng dưng, tựa lưng vào ghế. “Anh không cần giữ thể diện cho tôi.”
“Tao biết mày đã nuốt chửng hàng của thằng Báo lại còn báo cảnh sát
bắt nó!” Gã đầu trọc nói chậm lại, giơ nửa đầu chai rượu vỡ trước ngực
Hàn Trạc Thần, giọng gay gắt: “Tao nói cho mày biết, chỉ cần mày thả hàng
ra đây thì tao sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không...”
Gã đầu trọc còn chưa nói hết câu, Hàn Trạc Thần đã nắm lấy cánh tay
gã, gạt chân, kéo cánh tay cầm đầu nhọn của chai rượu khiến nó đâm đúng
ngực gã.
Mọi việc xảy ra quá đột ngột. Khi đám người đi theo gã đầu trọc vừa
kịp phản ứng, đưa tay sờ lên áo thì Hàn Trạc Thần đã kéo gã đầu trọc kêu
gào đau đớn làm bia cho mình và chỉ chỉ sau lưng chúng. Nhìn thấy sau
lưng có vô số người cầm súng nhắm vào mình, chúng không dám cử động,
đứng chôn chân.
Hàn Trạc Thần giơ chân đạp tên đầu trọc ngã sõng soài, lấy giấy ăn lau
vết máu trên tay, nói với tay vệ sĩ bên cạnh: “Báo với cảnh sát... có kẻ cầm
vũ khí, xông vào nhà dân, âm mưu... giết người.”
Nói xong, hắn rút điện thoại, bấm số, vừa cười vừa nói: “Phong, đến khi
nào chú mới làm việc cho gọn gàng đây? Những việc vớ vẩn đừng để dây
dưa đến anh...”
“...”
“Không sao, đã giải quyết xong rồi, chuyện nhỏ...”
“...”
“Hàng trắng không hay ho gì đâu, tốt nhất chú nên tránh xa... Thôi được
rồi, anh còn không hiểu chú sao...”