“...”
“Gái đẹp ư? Chú định tặng mấy em để an ủi anh, chẳng bằng sai mấy
tên đệ tử nhanh nhẹn đến bảo vệ anh, thời buổi này sống được thêm mấy
năm nữa là tốt hơn cả.. .”
Trời trong xanh, mây trắng, nước trong, cỏ xanh, máu... đỏ.
Nhìn gã đầu trọc vai u thịt bắp ôm vết thương rên rỉ trên thảm cỏ, người
co giật, tôi nhìn lại cánh tay nhỏ bé, gầy guộc của mình, từ bỏ ý nghĩ đâm
hắn từ sau lưng.
Mười ba tuổi, lúc ngồi xem ti vi, tôi nghĩ ra cách bỏ thuốc độc vào đồ ăn
của hắn. Đương nhiên, tôi không còn cách nào khác là lựa chọn loại thuốc
kịch độc chết người như trong phim kali xyanua để không bị hắn phát hiện.
Với vốn kiến thức y học có hạn, tôi chỉ có thể giả vờ mấy đêm không ngủ
để lừa lấy một lọ thuốc an thần.
Một đêm, tôi nơm nớp lo sợ bưng tách cà phê đã pha thuốc đi vào
phòng đọc sách của hắn. Hắn nhắm nghiền mắt, chau mày, tựa lưng vào
ghế. Điếu thuốc sắp cháy đến ngón tay rồi mà hắn không hề phát hiện ra.
Tôi đặt tách cà phê xuống, hết sức cẩn thận rút điếu thuốc trên tay hắn
ra, làn khói nhạt bay, tàn thuốc rơi xuống sàn, tan thành tro bụi. Hắn mở
mắt, lặng lẽ nhìn tôi, mắt hằn lên những tia máu đỏ. Tôi giật bắn người, bất
giác lùi một bước. Sau này tôi mới biết, chiều hôm đó tên Thanh đã chết,
nghe nói do đỡ đạn cho Hàn Trạc Thần...
“Cháu làm chú thức giấc ạ?”
“Không. Tìm ta có việc gì không?”
“Cháu thấy chú mệt nên pha cà phê cho chú để chú tỉnh táo hơn.”