Hắn hơi chau mày, nghiêm nghị nói với tôi: “Không được gọi ta là bố,
cũng không được nói với bất kỳ ai ta là bố của con, rõ chưa?”
Tôi hoang mang gật đầu.
Hắn lại nói: “Sau này khi cùng ta đi ra ngoài, đi đằng sau ta, không
được kéo tay áo ta nữa, rõ chưa?”
Tôi cắn môi, gật đầu.
Hình như hắn thấy tôi rất tội nghiệp nên để tôi ngồi lên đùi hắn, nắm lấy
bả vai tôi nói: “Thiên Thiên, con không làm gì sai cả, chỉ tại ta đắc tội với
quá nhiều người, ta không muốn họ trả thù con, con hiểu không?”
Tôi rùng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn quen áp vào lồng ngực hắn, giọng
lí nhí: “Rõ rồi, chú vì muốn tốt cho con.”
Hắn nhè nhẹ vuốt mái tóc tôi, thủ thỉ: “Từ bố cứ cất giữ trong tim, tiếng
gọi từ trái tim cũng có thể nghe thấy. Con là con gái của ta, mãi mãi là như
vậy, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau...”
Từ đó trở đi, tôi không gọi hắn là bố nữa, cũng không có cách gọi khác.
Nhưng chỉ cần tôi mở miệng, bất kể là nói chuyện cùng ai, hắn cũng nhìn
sang tôi, chú ý quan sát tôi, ánh mắt của hắn thật hút hồn...
Tôi lắc đầu thật mạnh như muốn rũ bỏ ánh mắt mê hồn ấy ra khỏi trí
nhớ, cẩn thận viết lên chiếc bánh: “Chúc chú sinh nhật vui vẻ!”...
Đợi cả tiếng đồng hồ mà hắn vẫn chưa về, tôi mở rượu vang trên bàn rót
vào chiếc ly đế cao. Ánh tà dương từ ngoài hắt qua tấm kính cửa sổ, chiếu
rọi vào ly vang đỏ sóng sánh.
Lại một tiếng nữa trôi qua, căn phòng vẫn chìm trong đêm tối, tôi nhẫn
nại đợi hắn. Chờ đợi từ lâu đã trở thành một thói quen của tôi. Sự nôn nóng