“Chú về rồi.” Tôi nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng, trong lòng hơi nuối
tiếc vì qua sinh nhật hắn rồi.
“Ừ!”
“Vậy con về phòng đây.” Nhìn ánh mắt kỳ dị của hắn, tôi càng cảm thấy
bất an, vội vàng rời sofa, cố gắng rảo bước về phòng.
“Thiên Thiên!”
Tôi chợt dừng bước, trấn tĩnh nói: “Có việc gì ạ?”
Hắn bước tới bên tôi, đưa tay quấn chặt tấm mền bông trên người tôi
thêm chút nữa, khóe miệng hơi nhếch lên, hình như hắn mỉm cười.
“Có phải con muốn sống cả đời với ta không?”
“Vâng...” Tôi trả lời và thầm nghĩ: Cho đến khi ông chết trước mặt tôi.
Thấy hắn không nói gì, tôi dò hỏi: “Thế con đi ngủ nhé!”
Hắn gật đầu.
Tôi không dám dừng bước mà chạy thẳng về phòng, đóng cửa lại, tựa
vào cửa, trái tim loạn nhịp. Tôi cố nhớ lại toàn bộ những việc đã làm trong
ngày hôm nay, có phải tôi làm gì sai không? Tại sao tôi lại có cảm giác hắn
bỗng trở nên bí hiểm như vậy?
Tôi nghĩ cả đêm mà vẫn không sao hiểu nổi.
Buổi sáng thức dậy, tôi kéo rèm cửa sổ. Hàn Trạc Thần ngồi bên chiếc
bàn sắt phủ một lớp sơn trắng được chạm trổ một cách nghệ thuật cạnh bể
bơi, ăn sáng. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên mái tóc đen của hắn, mang theo
màu vàng óng làm toát lên vẻ cao quý khác thường.