“Ông chủ...” Người đứng cạnh hắn cất tiếng gọi nên may mắn, hắn rời
mắt khỏi tôi.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì người đó là trợ lý của hắn, phụ trách việc
phân phối trong kinh doanh, không biết anh ta làm sai việc gì, nghe giọng
nói cũng biết anh ta đang nơm nớp lo sợ.
Hàn Trạc Thần thấy khó chịu, xua xua tay nói: “Cứ làm như tôi bảo là
được rồi, việc nhỏ như vậy sau này đừng làm phiền tôi.”
“Nhưng ông Vu từ trước tới nay vẫn là khách quen của chúng ta, hợp
tác rất vui vẻ. Tôi đoán lần này hàng của ông ta có thuốc giảm đau vi phạm
lệnh cấm chỉ là do nhất thời sơ suất...”
“Cho hắn một bài học để lần sau không sơ suất nữa.”
Câu nói đơn giản đó khiến tôi nhớ lại lời hắn nói lúc tôi bảy tuổi:
“Không nghe thấy tao nói gì sao?”
... Câu nói ấy đã hủy hoại cả cuộc đời tôi.
Hắn ung dung nói một câu nhưng lại là cái giá đau thương mà người
khác phải trả.
Thù hận khiến tay tôi run lên. Tôi nắm chặt chiếc dĩa trong tay, hết sức
kiềm chế bản thân mới không cắm thẳng chiếc dĩa vào khuôn mặt lạnh lùng
của hắn.
Hắn nhìn tôi, đưa tay quệt vết kem trên miệng tôi, khẽ hỏi: “Sao vậy?”
Tôi né tránh tay hắn, gượng cười: “Cứ nhất định phải như vậy sao?!”
Hắn quay đầu gọi trợ lý đang định rời khỏi, mút sạch kem trên ngón tay
rồi nói: “Đốt hết số hàng đó đi là được, cũng không cần phải làm căng
thẳng quá... Nhớ kỹ, trước khi phóng hỏa phải thu dọn cho sạch.”