“Vâng.” Người đó thở phào một cái, gật đầu cúi người rút lui, dường
như còn lo sợ Hàn Trạc Thần đổi ý nên vội vàng rời khỏi.
“Phóng hỏa không được coi là nghiêm trọng ư?” Đối với hắn cái gì mới
là nghiêm trọng chứ! Tôi cắn răng, nắm chặt chiếc dĩa trong tay. ‘Tại sao
không giết sạch cả nhà họ đi?”
Hắn kinh ngạc nhìn tôi, khuôn mặt bớt nghiêm nghị nhưng lại thêm
nhiều âu lo. Do dự vài giây, hắn lại quay đầu với gọi trợ lý đã đi khá xa:
“Đợi chút!”
“Ông chủ...” Trợ lý khúm núm chạy lại. “Ông chủ còn căn dặn gì nữa
ạ?”
“Thôi, cảnh cáo hắn chút rồi để hắn tự giải quyết đống hàng.”
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ!”
Lần này, viên trợ lý gạt mồ hôi trên trán, lướt nhìn tôi một cái. Trong
ánh nhìn đó hình như có chút kinh ngạc, hiếu kỳ và cả lo ngại.