Tại sao thế giới thuộc về hắn luôn là trời cao biển rộng? Còn tôi, ở trong
thế giới ấy, không hề có một khoảng tự do của riêng mình. Có chăng cũng
chỉ ở trong giấc mộng, khi được quay về căn nhà ấm cúng, ăn món mẹ nấu,
tìm kiếm chút hương vị còn sót lại. Khi tỉnh giấc, tôi luôn nói với lòng
mình, nếu trên thế gian này không có Hàn Trạc Thần, tôi sẽ không mất đi
người thân, không phải chứng kiến sự nghiệp của hắn ngày càng phát đạt
còn mình rơi vào bể khổ, hoài phí tuổi xuân; nếu hắn không có trên thế gian
này, tôi có thể giống như những bạn gái khác, mặc những chiếc váy tuyệt
đẹp, say mê đọc tiểu thuyết tình yêu rồi hòa mình vào câu chuyện, mơ về
chàng bạch mã hoàng tử trong tim, mỗi khi tan học lại mong được về nhà.
Cuộc đời tôi đã bị hắn hủy hoại rồi!
Tôi cũng không biết mình đã đứng cạnh cửa sổ bao lâu, đến lúc bừng
tỉnh, nhìn đồng hồ mới biết chỉ còn ba mươi phút nữa là đến giờ lên lớp.
Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục rồi xuống nhà.
“Chào buổi sáng! Con đi học ạ!”
Hàn Trạc Thần đang nói chuyện với ai đó, tôi lại vội đi học nên chỉ chào
hỏi qua loa rồi bước tới chiếc xe hằng ngày vẫn chở tôi đi học.
“Thiên Thiên...” Hắn chỉ một suất ăn sáng đặt trên chiếc bàn tròn. “Ăn
sáng xong hẵng đi.”
Tôi cũng thấy hơi đói nhưng khi nhìn bánh ga tô và sữa tươi đặt trên bàn
thì chẳng muốn ăn uống gì nữa. Có lẽ hắn nghĩ cô bé nào cũng thích những
thứ đó nên ngày nào cũng sai người chuẩn bị cho tôi. Thực ra tôi rất ghét
thứ trắng muốt ấy, ngấy đến tận cổ rồi.
Hắn kéo chiếc ghế, thái độ có vẻ không cho phép tôi do dự nên tôi chỉ
có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, giả vờ rất hài lòng mà ăn ngấu nghiến
chiếc bánh, kết quả là miệng tôi dính đầy kem trắng.”Ông chủ...” Người
đứng cạnh hắn cất tiếng gọi nên may mắn, hắn rời mắt khỏi tôi.