Cuối cùng, tôi đưa ra kết luận, Hàn Trạc Thần đối với tôi vẫn được coi
là nhân hậu, hiền từ!
Cả buổi sáng, tôi và cô bạn cùng bàn đọc một cuốn tiểu thuyết tình yêu
vô vị, mãi cũng đến giờ nghỉ buổi trưa.
Tôi hỏi cô ấy có muốn ăn cơm cùng nhau không nhưng cô ấy vẫn chìm
đắm vào cuốn truyện, không dứt ra được, gạt nước mắt nói: “Đợi một lúc,
tớ đọc nốt đoạn này...”
Tôi nhìn lên trời, mắt hoa lên.
Khi ăn trưa, tôi tò mò nhìn đôi mắt sưng húp của cô ấy, hỏi: “Có cảm
động đến vậy thật không?”
“Người đàn ông ấy tốt quá, vì người mình yêu có thể vứt bỏ tất cả, vậy
mà người phụ nữ không chút lương tâm ấy chẳng chịu hiểu...”
“Nhưng đó là người đàn ông xấu... Vì muốn người phụ nữ ấy ở bên
mình mà hắn giết người không ghê tay... Kiểu đàn ông như thế có chết trăm
vạn lần cũng đáng, cậu còn khóc cho hắn nỗi gì.” Tôi thực sự không thể
đồng tình với kiểu quan niệm tình yêu lệch lạc như vậy.
Cô bạn cùng bàn lườm tôi một cái, nói: “Hàn Thiên Vu, cậu có hiểu thế
nào gọi là sự lôi cuốn của đàn ông không hả?”
Tôi không hiểu. Người đàn ông chẳng có chút hấp dẫn gì bên cạnh tôi
khiến tôi sống dở, chết dở.
Thấy tôi mù mờ, cô ấy vui vẻ nói ra cao kiến của mình: “Đàn ông phải
dám yêu, dám hận, dám làm, dám chịu, thế mới gọi là cool!”
“Tớ tưởng từ “cool” là để miêu tả vẻ bề ngoài.”